
ều thông cảm, nhưng tôi chỉ đáp lại anh ta bằng một nụ cười nhàn nhạt lấy lệ.
Vậy là mình sẽ ngủ ngoài vệ đường, haixx thôi đành vậy đã quyết đi rồi thì phải chấp nhận thôi, coi như 1 lần trải nghiệm. Tôi tự bắt mình suy nghĩ tích cực để đi tiếp chặng đường còn lại, bỏ giữa chừng thì cũng không hay ho gì mà cũng mất mặt nữa.
………………….
Sự kiên trì của tôi cuối cùng cũng đến giới hạn khi trời bắt đầu đổ mưa như trút nước. Tiếng gió rít hai bên măng tai như ù cả đi, tiếng sấm sét đánh đùng đoàn phía chân trơi trước mặt khiến tôi rùng mình.
Tú đi chầm chậm rồi dừng lại ở bên sườn đèo, may sao ở đó có chỗ trú. Mấy người trong tốp chúng tôi cũng đỗ xuống tìm chỗ trú.
Cả người tôi lạnh run vì nước mưa, tay ôm lấy người tìm một góc để đứng. Tú lục túi đưa cho tôi 1 chiếc áo gió.
– Mặc đi, lần sau đi nhớ mang áo ấm theo nhé.
Anh ân cần nhìn tôi, dù muốn cười nhưng trong lúc này tôi không thể nhếch cái miệng đông cứng lên được.
– anh tú ơi, gọi cho anh Minh bảo chờ mình đi, mưa gió thế này cho đoàn nghỉ một lúc, không lạc nhau. Mà đoạn này đổ đèo nguy hiểm bỏ mẹ, đường thì trơn vớ vẩn lao xuống vực ấy chứ.
– Thằng này…
Tú gằn giọng.
– Để anh gọi, đang đi đường không được nói mấy cái điều gở.
Nói rồi Tú ra đứng một góc nghe điện thoại, anh nói chuyện gì đó rất căng thẳng mãi sau mới cúp máy thở dài một tiếng.
– Minh nó bảo phải giữ nguyên lộ trình, ko lát nữa mặt trời xuống khó mà tìm được chỗ ngủ càng nguy hiểm hơn.
– Thôi mình mặc áo mưa vào đi, rồi theo cho kịp. Nhưng tốp mình phải nhớ bám sát nhau, đường đèo rất nguy hiểm mưa nữa nên càng trơn dễ ngã. Cứ đi từ từ thôi, đuổi được thì gặp nhau còn không anh em mình tính nước khác.
– Vâng…
Mấy người kia thì gật đầu còn tôi thì đang đơ toàn tập, Tú bảo lên xe thì lên chứ chẳng kêu ca gì bởi chẳng còn hơi sức đâu mà kêu ca.
Tú bắt đầu dẫn đoàn đi tốc độ bình thường, mọi người đều bám rất sát anh. Tôi nhìn những dãy núi nối tiếp những dãy núi trước mặt không biết đâu là điểm đến cuối cùng đột nhiên cứ thấy cứ sốt ruột. Mới đầu giờ chiều nhưng mưa cộng với đi đường đèo nên cảm giác đường phía trước mắt cứ lờ mờ tối om như sắp hết ngày.
Tuy nhiên tôi không thể phủ nhận rằng cả đoạn đường dài đằng đẵng ngày hôm nay tôi được ngắm vô số cảnh đẹp, những cảnh đó có lẽ sẽ không bao giờ cảm nhận hết khi bạn chỉ nhìn từ cửa kính ô tô. Cái cảm giác khi giang cánh tay ra, đất trời như ùa vào lòng mình có đổi bằng vàng cũng không đâu bán cho được. Tôi miên man phóng tầm mắt nhìn về phía xa, giữa mênh mông xa thẳm … sao lòng thấy chơi vơi đến lạ.
Cảm giác đi phượt là như vậy sao? Giống như muốn vứt đi mọi nỗi buồn trong lòng, nhưng rồi mới phát hiện ra rằng mình đang ôm một nỗi buồn khác vào lòng. Hành trình của cuộc sống là vậy, chẳng bao giờ có thể trút được gánh nặng trên vai mà chỉ đơn giản là đặt nó xuống cất vào một góc, vác gánh nặng khác nhẹ hơn một chút tiếp tục bước đi. Có một lúc nào đó khi ta nhìn về con đường trước mặt, ta tự hỏi rằng mình rút cuộc đang bước về đâu, tìm thấy điều gì, nơi nào thực sự dành cho mình…
Giống như đến một nơi xa lạ như thế này, tự do, hạnh phúc…nhưng rút cuộc nó vẫn không thể trả lời cho ta biết rằng… ta là ai? Đang sống cuộc đời của ai?
– Nếu nhanh thì mình sẽ tới Mù Căng Trải rồi nghỉ ở đó luôn không qua Sapa nữa. Mình gặp mưa nên đi chậm chứ thường mà đi thì bọn anh, đi chỉ tầm 5 tiếng là đến nơi rồi.
Tú vừa đi vừa nói, chắc anh sợ tôi ngủ gật.
– Vâng…
– Mai nắng lên em sẽ thấy Mù Căng Trải đẹp kinh khủng luôn đấy, anh đi 2 lần rồi mà vẫn cứ mê.
– Vậy à, em cũng tò mò lắm.
– Em có vẻ kiệm lời nhỉ?
– À…
– Người yêu em tên gì, bằng tuổi hay hơn tuổi?
Dù không muốn trả lời câu hỏi vớ vẩn ấy của Tú nhưng xét nghĩ đến việc anh ta đang lai mình, đành nhịn lại…
– Anh ấy tên Nguyên, hơn 2 tuổi.
– Chắc cậu ấy không quan tâm đến em lắm nhỉ?
– Sao anh lại hỏi vậy?
– Thì thấy em lạnh lùng ít nói như thế này chắc là khó tính, mà khó tinh có người yêu mà nói nhớ người yêu thì chắc là em yêu người yêu mình nhiều hơn anh ta yêu em rồi.
Một suy luận logic hết sức ngớ ngẩn của Tú khiến tôi không cười nổi. Điều đầu tiền tôi học được từ chuyến đi này đó là đừng phán xét người khác khi chưa hiểu gì về họ. Giống như Tú bây giờ, những lời anh nói nghe vừa ngu ngốc vừa chẳng vào tai chút nào.
– Chắc vậy rồi anh ạ.
Tôi tỏ ra không để tâm nhàn nhạt trả lời.
– Cộng với việc nói dối người yêu đi chơi như vậy thường là để cho khuây khỏa. Suy nghĩ xem có nên yêu không hay dừng lại…
Lần này thêm một phán đoán “xuất thần” nữa từ Tú bà khiến tôi không thể ngừng thở dài.
– Vâng..cũng đang nghĩ thế!
Hời hợt tôi trả lời, mắt nhìn ra xung quanh không muốn quan tâm đến “vị thần thám” Tú đang “phân tích” triệt để triết lý của mình nữa.
– Em đừng buồn về anh ta nữa…
Giờ đến “chương trình” khuyên nhủ..
– Anh ta ko coi trọng em thì không xứng đáng để em yêu đâu.
– V..âng…
…………………
Đang mải mê nói chuyện, điện thoại Tú lại rung lên khiến anh dừng lại nghe máy. Cả đoàn xe phía sau cũng dừng lại theo.
– Alo…
Tôi không nghe rõ tiếng ở đầu dâ