Pair of Vintage Old School Fru
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323962

Bình chọn: 9.00/10/396 lượt.

ói rất khẽ, sao khi nghe giọng anh qua điện thoại dặn dò tôi rõ ràng là đang đi chơi, chứ chẳng phải chia ly gì nhau mà thấy giọng cứ nghẹn lại.

– ha ha ha… được rồi, nhớ anh thì lên sớm với anh.

– em biết rồi…thôi anh về đi nhé!

Nguyên cười rồi trêu chọc.

– Ừm cúp đi. Anh về đây…Tối đi tụ tập với mấy thằng bạn, vắng người yêu mà.

Tôi ngập ngừng rồi nói.

– anh nhớ đừng uống rượu nhiều quá, không tốt đâu.

– Ừm…anh nhớ mà.

– Bye…

– Bye…

Dù nói tạm biệt nhưng cả hai chúng tôi vẫn lưu luyến giữ điện thoại, được một lúc tôi miễn cưỡng cúp máy trước.

…………………

– Bạn trai em hả?

Người lai tôi hơi nghiêng đầu quay xuống hỏi, tôi ngượng ngùng đáp.

– Vâng, ngại quá để anh nghe thấy..

– Anh ta không cho em đi hay sao mà lại phải nói là về quê.

– À…dạ…

Tôi lấp lửng đáp, không hứng thú tán chuyện về người yêu với anh chàng xa lạ này.

– Mà cũng đúng để người yêu đi chơi bằng xe máy hơn 500km thế này thì ai cho. Sao em ko rủ anh ta đi cùng.

– Vâ..ng, anh ấy có việc bận.

– Ha…bận tụ tập bạn bè à??

Lời anh ta thốt ra không hiểu vô tình hay cố ý nhưng nó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Hai người chúng tôi im lặng một lúc rồi anh ta lại bắt đầu mở đầu câu chuyện trước.

– Lần đầu em đi phượt đúng không?

– Vâng, sao anh biết ạ.

Anh ta vui vẻ nói.

– Nhìn là biết chứ sao? Bọn con gái đi phượt nhìn vào là biết, mặt thì từng trải mà da thì ngăm ngăm trông bụi bụi chứ không phải như em và cô bạn em.

– vậy ạ!!!

– ừm. Em tên Mai phải không nhỉ? Vừa nãy phải xuất phát cho kịp giờ nên cũng chưa làm quen gì nhiều. Anh tên Tú , chúng nó hay trêu gọi tú bà…ha ha ha..mấy cái bọn mất dạy ấy. Anh dân phượt chuyên nghiệp 5 năm rồi đấy, bắt đầu từ khi anh mới năm nhất như các em.

Tú cười lớn rồi bắt đầu nói luôn miệng, tôi thì nghe anh kể câu được câu mất bởi đường thì quá bụi tôi phải chùm khăn che kín mặt từ đầu đến chân nên việc tiếp nhận âm thanh không được tốt, rồi lại thêm tiếng phố xa ồn ào của xe cộ nữa đâm ra cũng chẳng chú ý gì nhiều.

Tú nói anh mê phượt từ hồi còn học cấp 3 nhưng khi lên đại học mới bắt đầu cái sở thích đi lang thang này. Anh nói cung đường Lai Châu là cung đường khá hiểm bởi không những đường dài mà còn phải đổ đèo nhiều đoạn nguy hiểm, nên tay nào mà ko phải dân chuyên thì khổ…

– Nhưng, em yên tâm ngồi sau tay lái anh là ổn nhất trong cái bọn này rồi. Anh không như tụi nó cứ đổ đèo là vít ga phóng như điên, lai người đẹp anh phải đi thật cẩn thận. Yên tâm nhé!!!

Tôi chỉ cười nhạt, thật ra mà nói tôi chẳng có gì mà không yên tâm bởi đã đối mặt với tử thần lần nào đâu mà biết đến cảm giác sợ hãi. Lòng tôi khi đó chỉ đang nhớ về Nguyên, thấy bức dứt vì đã trót nói dối anh mà thôi.

——————–

Đi được đến giữa trưa, đoàn xe của tôi dừng lại ven đường nghỉ lấy sức rồi mới lại đi tiếp.

Tú vừa gặm bánh mì vừa tu nước suối ngồi bệt xuống vệ đường bụi bặm mà chẳng nề hà gì? Ngược lại thì tôi đi xung quanh kiếm cho mình một viên đá phẳng rồi mới ngồi xuống. Anh ta nhìn tôi cười cười như cái thể biết ngay mà dân ngoại đạo, tôi chẳng thèm quan tâm chăm chú vào ăn bánh mì và nhắn tin cho Nguyên.

Trà và chị Phương ở tốp trên có vẻ như đã nghỉ cách chỗ tôi một đoạn khá xa, chị Phương có gọi điện để hỏi han tôi tình hình tốp đi sau này đã đến đâu rồi. Tôi chẳng biết phải trả lời đang ở đâu, chỉ biết đang ở đường quốc lộ bụi mù.

Tôi tựa vào thân xe nhắm mắt lại một chút, giữa trưa trời rất nóng mồ hôi cứ vã ra khắp người không thể lau cho hết. Toàn thân thì mệt mỏi chỉ muốn đặt xuống ngủ, đột nhiên thấy nhớ cái giường mà suốt ngày có kẻ cằn nhằn là ọp ẹp vơi bé tí ở nhà quá đi mất.

– Uống đi, để mất nước dễ say nắng lắm.

– cảm ơn anh.

Tôi đỡ chai nước từ tay Tú, anh nháy mắt cười rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.

– Dự là tối muộn mới đến được Sa Pa, còn Lai Châu thì có lẽ phải mai.

– Vậy ạ, trời vậy mình đi bao ngày? Em tưởng 2 ngày 1 đêm thôi ạ, anh Thành bảo thế!!!

Tôi sửng sốt nói.

– Ừm, ha ha ha ha….thằng Thành nó là dân phượt mà em, nghe bọn nó nói 2 ngày thì cũng phải gấp đôi 3 lần lên.

Tú thản nhiên cười lớn nói, còn tôi thì ruột gan như lộn cả lên. Trời 3-4 ngày mới về thì phải ăn nói thế nào với Nguyên…

– Trời nhiều mây thế này dự là tối sẽ mưa lớn đây, đường trơn đi khá nguy hiểm đây.

– Lâu vậy sao ạ, em tưởng chỉ mất nửa ngày.

– Cô bé ơi, 500 cây số đó em. Em có đi ô tô thì cũng mất 1 ngày đấy, chứ xe máy thì em nghĩ sao, trời tối mình sao mà đi được? Mà đi phượt mà em, tính thời gian vậy thì còn gì gọi là phượt.

– Thế ngủ ở đâu ạ? Mình tính thuê nhà nghỉ ở đâu?

– Ha ha ha…đất trời là nhà của bọn anh. Chỗ nào rộng thì ở đó dựng lều thôi.

– Ơ…anh Thành bảo…

– Ừm lên Lai Châu thì thuê nhà dân ở, chứ còn dọc đường mà đi không đến nơi thì ngủ bờ bụi thôi em, chứ lấy đâu ra tiền mà thuê nhà nghỉ. Thế mới là phượt chứ!!!

Cái câu thế mới là phượt của Tú khiến tôi bỗng rùng mình, nỗi sợ bây giờ mới bắt đầu tới. Tôi đã quá chủ quan với những gì Thành nói, những suy nghĩ mộng mơ đơn giản đã đẩy tôi vào nỗi lo vẩn vơ lúc này.

– Đừng lo, đi nhiều quen thôi mà.

Tú nhìn tôi ánh mắt ra đi