, đưa em ra ga rồi tiện đường bắt xe về quê luôn.
– Vậy ấy hả? Anh hỏi không mảy may nghi ngờ gì.
Ngược lại với anh, tôi thì lại thấy tim mình cứ đập liên hồi, chẳng dám đưa mắt nhìn lên lấy một lần vì sợ bị bại lộ. Tôi cúi đầu úp mặt xuống cánh tay anh, hồi hộp chờ anh nói tiếp.
– Nhưng vẫn thấy lo lo… không yên tâm chút nào. Lần trước đưa em về tàu đông nghẹt cả thở, để em về một mình không yên tâm.
– Anh này, không yên tâm cái gì chứ? Em có phải trẻ con đâu…em tự về được.
Tôi vờ nói giọng trách móc cố che giấu nhưng lòng thì nôn nao không yên, Nguyên cười lớn đưa tay vuốt tóc tôi nói.
– Ừm được rồi…người “không phải trẻ con” đi đường nhớ phải nhìn trước ngó sau, vé mua rồi phải cất vào túi xách biết chưa. Điện thoại cũng cho vào túi luôn không được cầm ra tay. Đi đường mà say quá thì bảo người ta đổi ghế xuôi cho ngồi…
– Em biết rồi, biết rồi…
Vừa ôm cánh tay anh vừa nói, mắt đã chuẩn bị nhắm lại.
– Đầu em đau quá, anh dặn nhiều thế!!!
Tôi lắc lắc đầu, kêu khẽ bắt đầu chuẩn bị chìm lại vào giấc ngủ.
– Không dặn em thì sao, thế mà vẫn cứ quên quên nhớ nhớ cho xem???
– Em có phải lần đầu về quê đâu…em ở Hà Nội cũng 1 năm rồi ít gì?
– ừm… thế hả…thế mà chẳng biết gì nhỉ???
Bàn tay anh đặt lên tóc tôi vuốt nhè nhẹ, tôi mỉn cười vòng tay ôm ngang eo anh.
– “Lavender’s blue, dilly dilly, lavender’s green,
When I am king, dilly, dilly, you shall be queen.”
Tôi lẩm nhẩm hát, Nguyên cười lớn.
– lần đầu nghe em hát đấy…ha ha ha…giọng ca vàng sao lại cứ giấu mãi thế…
– Không phải để anh cười đâu, hát cho em nghe đi…để em ngủ.
Nguyên dịu dàng nhìn tôi, đặt lên cổ tôi một nụ hôn nhẹ.
– Anh có biết bài hát gì không đấy????
– Sao ko…nhưng hát không hay đừng có mà trách.
Anh nói rồi bắt đầu cất tiếng hát hệt như vịt đực, giọng anh trầm trầm khe khẽ vang bên tai, tôi cười khúc khích một lát rồi chìm dần vào giấc mộng…Trong giấc mơ đó tôi đã mơ về anh, về tương lai tràn ngập hạnh phúc của chúng tôi, một giấc mơ đẹp đến nỗi chỉ muốn đắm mình mà không muốn tỉnh dậy.
“I love to dance, dilly, dilly, I love to sing.
When I am queen, dilly, dilly, You’ll be my king”
—————————
Tôi chỉ biết rằng từ Hà Nội đi đến Lai Châu khá xa nhưng lại không nghĩ đoạn đường đi sẽ vô cùng nguy hiểm và mệt mỏi. Tôi đi “phượt” với tâm trạng của một người đi du lịch theo tour đúng hơn là chuẩn bị đi du lịch bụi, tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi kiểu này đỡ tốn kém và thoải mái hơn là đi theo lịch trình vân và vân… Với suy nghĩ ngây thơ, ngu ngơ như thế tôi cứ thong dong đi mà chẳng cần quan tâm lo lắng đến đoạn đường trước mắt ra sao.
5h sáng tôi cùng đoàn xuất phát.
Phương thì lẽ dĩ nhiên sẽ đi cùng anh Thành, còn đáng lẽ tôi cùng đi với Trà nhưng cuối cùng chúng tôi phải tách nhau chuyển sang xe của người khác. Các anh chị đều bảo đi đường xa hai đứa con gái lai nhau sẽ không bám sát được đoàn nên bắt buộc phải sang xe khác.
Nhóm đi chơi hôm ấy tầm hơn hai chục người, đa phần họ là bạn anh Thành nên chúng tôi cũng thấy an tâm hơn là đi cùng với toàn người lạ. Vì số lượng xe quá đông nên họ quyết định chia làm 2 tốp, Trà đi cùng tóp trước còn tôi thì bị chia ra đi tốp ở phía sau.
“Xế” nhận trách nhiệm lại tôi là một anh mặt hiền khô, dáng dấp cũng khỏe mạnh lại hay pha trò nên hai anh em khá thoải mái, không ngại ngùng gì nhau nhiều. Trên đường, nghe mấy anh chị đi phía sau hào hứng kể chuyện về bản làng ở Lai Châu, hay những kỉ niệm của họ về những chuyến đi Bắc Cạn, Lao Cai trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hứng thú mà tò mò. Lúc ấy, tôi vẫn băng khoăng không hiểu sao Nguyên lại không thích đi kiểu như vậy, chẳng phải dân dã mà rất vui vẻ hay sao? Mọi người đều rất hòa đồng với từ xe này đến xe kia trò chuyện rôm rả với nhau không phân biệt sang giàu, hình thức. Tôi thấy đa phần các chị con gái đi cùng rất cá tính, mạnh mẽ ăn to nói lớn, không tỏ ra mình thế này mình thế kia, ai cũng như ai trò chuyện rôm rả nhiệt tình.
Đi được một đoạn khá dài, tôi đang lim dim mắt suýt ngủ gục thì điện thoại đổ chuông, liền vội vàng bắt máy.
– Em về quê rồi à?
Giọng Nguyên đầu dây bên kia hỏi khiến tôi giật bắn mình đến tỉnh cả ngủ.
– Vâng…anh đang ở đâu?
– Trước cửa nhà em.
– Sao…sao anh lại đến, em bảo hôm nay về mà. Em đang trên đường ra bến xe rồi.
Tôi lo lắng nhìn đồng hồ.
– thường tàu 9h mới chạy mà, hôm nay về sớm thế. Anh định đến đưa em ăn sáng rồi tranh thủ lai em ra ga luôn mà.
– Ờ…em bảo đi với Trà mà. Bọn em chuyển sang đi ô tô cùng nhau luôn. Sao anh không nhắn trước.
– Em đọc lại tin nhắn hôm qua anh gửi đi, không thấy em nhắn lại tưởng em ngủ rồi nên sáng nay ánh mới qua…??? Nhưng em say xe mà, đi thế có sao không?
Giọng anh càng lo lắng thì tôi lại thấy càng tội lỗi.
– Ôi em quên mất, em ngủ quên… Không sao 2 tiếng thôi em chịu được mà anh đừng lo.
Thấy tôi nói vậy Nguyên lại càng không yên, anh nhắc nhở tôi một hồi rồi mới ngừng lại…
– Nguyên…tôi cắn căn môi ngập ngừng.
– ừm, sao đến nơi chưa. Ăn sáng chưa, phải ăn đi đấy đừng để bụng đói dễ say xe lắm…
– ừm…Rồi sắp đến rồi…em nhớ anh..
Tôi thỏ thẻ n
