
Cũng đúng thôi, bạn có biết gì về cậu ta đâu. Huy tỏ tình với nó, nhưng nó đã thích một anh lớp trên rồi nên từ chối. Rồi sau đó ko biết Huy đã nói gì khiến cho người yêu nó bỏ nó. Hà Anh còn nói…cậu ta định làm chuyện ấy với nó…nhưng nó chống trả quyết liệt nên mới thoát đấy.
Lời họ nói có vẻ chắc chắn nhưng lại khiến tôi hoài nghi, con người của Huy tệ như họ nói sao…??? Tôi không nghĩ Huy là người như vậy, ít ra cậu ấy ko cố tình làm để ghế rơi vào chân tôi giống như cô bạn kia, cậu ta nói chuyện với tôi cũng không giả tạo như mấy người này.
– Vậy sao??
Cảm thấy tôi có vẻ khá lạnh nhạt với câu chuyện của mình, họ hơi sượng lời.
– À, nói thế này ko phải nói xấu bạn bè đâu, ấy đừng nhầm nhé. Mình chỉ muốn nói để ấy đề phòng thôi, đừng để chuyện gì đánh tiếc xảy ra. Bạn bè trong lớp mà, có chuyện gì phải nói để bọn mình giúp được thì giúp nhé.
– Rồi thỉnh thoảng mấy đứa qua chợ mua đồ, buôn chuyện với nhau nhỉ???
Không phải nói xấu bạn bè ư??? Họ đang nói cái quái gì vậy, những gì họ nói đó là bảo một người cố gắng cưỡng hiếp bạn mình ko cần biết đó có phải sự thật hay không là không xấu ư???
Thấy bóng Huy đang về lớp, họ bắt đầu tản dần ra tỏ ý chuyện vừa rồi chưa từng thoát lời ra khỏi miệng.
Tôi chỉ biết lắc đầu nhìn theo, không biết chuyện họ nói với tôi thật bao nhiêu phần trăm nhưng không có nghĩa tôi sẽ hoàn toàn tin vào điều đó và cũng ko có nghĩa tôi sẽ không hề tin một chút nào. Mọi việc có lẽ cần phải nghe một lời giải thích từ người trong cuộc.
– Sao thế???
Huy đặt cốc nước lên bàn mỉn cười nhìn khuôn mặt đang ngây ra suy nghĩ của tôi nói.
– Có chuyện gì hot à?
– Không, không có gì. Cậu đi lâu thế?
– Ừm, xếp hàng lâu quá tôi phải chen mãi đấy.
– Thế à, may quá lấy được chai lạnh, mọi lần tôi toàn phải mua chai ko lạnh.
– ừm tại trình độ chen của Mai kém đấy.
– Ừm cũng có thể.
Tôi cười đưa lon nước lên miệng trong đầu không ngừng suy nghĩ, để ý thái độ của Huy. Vì không hay biết chuyện gì nên cậu ấy vẫn vui vẻ trò chuyện với tôi như thường.
………………………..
Khi tan học Huy vẫn chở tôi về như thường.
Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định sẽ nói cho Huy biết những gì tôi đang nghĩ.
– Này, sao lúc ngay đầu năm cậu lại làm quen với tôi.
– Muốn nghe nói thật chứ?
– Ừm tất nhiên.
Huy hơi quay người lại nhìn tôi, câu ta trâm ngâm một hồi rồi nói.
– Bởi vì tôi trông Mai lúc ấy rất cô đơn.
– Vậy ư…
– Ưm… Đôi mắt Mai nhìn người khác, nhìn những thứ xung quanh đều khiến mọi thứ bỗng nên tẻ nhạt, có lẽ vì thế tôi muốn làm quen với Mai. Tôi nhận ra sẽ dễ dàng hơn nếu bước vào thế giới của một người…giống mình… thế giới của những kẻ cô đơn.
– Tôi trông cô đơn đến thế à?
– Ừm, đúng hơn là Mai không hề quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra quanh mình. Trong lúc mọi người mải mê trò chuyện làm quen, Mai thì vẫn chỉ đứng một mình. Thậm chí tôi đứng cạnh Mai 2 ngày liền tổng duyệt mà Mai còn không biết đến sự tồn tại của tôi.
– À…tính cách tôi khó hòa đồng vậy đấy.
– Tôi biết mà.
Huy cười nói.
Bánh xe vẫn lăn đều đều trên đường.
Tôi nhìn xuống cái chân đau của mình, nhìn những vệt mô hôi lấm tấm trên lưng của Huy, trong lòng bỗng có một thứ tình cảm lạ trào lên.
– Cảm ơn.
Cậu ấy cười hơi quay người lại khi thấy tôi lấy vở ra quạt cho cậu ta.
– Vậy, cậu và Hà Anh rút cuộc là 2 người có chuyện gì, tôi hôm nay có nghe vài người nói không hay về cậu.
– Vậy à, kệ họ đi tôi quen rồi. Huy thản nhiên hơn tôi tưởng.
– Cậu không muốn nói cho tôi biết à?
– Để một lúc nào đó tôi sẽ nói cho Mai biết.
– Là khi nào?
Tôi sốt sắng hỏi, đáp lại tôi chỉ là một câu trả lời nhàn nhạt của Huy.
– Khi nào chúng ta thực sự hiểu hơn về nhau.
Rồi 2 chúng tôi cùng im lặng.
Tôi bịt miệng cười nhẹ sau lưng Huy, không phải chỉ riêng tôi dành mối nghi ngờ cho cậu ta mà cậu ta cũng vậy. Chúng tôi suy cho cùng đúng là có nhiều điểm giống nhau đến bất ngờ.
– Lúc nào chân Mai đỡ hơn, chúng ta sẽ đi lên trung tâm thương mại mới chơi nhé.
– Ừm được.
————————————-
CHƯƠNG 3: LÀM QUEN.
Chương 3
Hơn một tháng sau chân tôi mới bắt đầu bình phục, tuy vẫn còn đau những đã đi lại được tập tễnh.
Đang ngôi tranh thủ làm hết bài tập trên lớp để chiều còn đi chơi thì lại bị làm phiền…không ai khác là cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
– Này!
Nó quăng lên bàn tôi đĩa hoa quả nhưng quăng mạnh tay quá làm hoa quả trên đĩa rơi hết xuống đất. Tôi lừ mắt, nó có vẻ biết mình quá đà nên dịu giọng lại.
– Mẹ bảo mày ăn đấy.
– Bê xuống đi.
– Tôi không phải con ở mà kẻ bảo bê lên người bảo mang xuống, thích thì đi mà làm.
Nói rồi nó định bỏ ra ngoài, nhưng sao tôi lại có thể dễ dàng để đứa em hỗn láo ấy đi dễ dàng như vậy được.
– Đứng lại. Tôi quát.
– Sao?
Nó vênh mặt lên trợn to đôi mắt như thách thức tôi.
– Bốp!!!!
Tôi giơ tay tát thẳn