
n. Sáng nay không phải mày đi với thằng Tùng đi xem xe à???
– Ừm…
– Thế nào?? Ngon không, nghe nói mãi Hà Tây mà về sớm nhỉ???
– Mai tao qua đưa tiền rồi lấy.
– Quyết rồi đấy à.
– Ừm…tao đã xem rồi…đẹp quên mie nó luôn đi …
Phong mỉn cười, hào hứng định kể với Nguyên rất nhiều chuyện nhưng có vẻ như sự hụt hẫng trong lòng vẫn chưa nguôi nên anh bắt mình phải kìm lại. Nguyên thấy bạn nói chuyện có vẻ cụt ngủn, anh rời mắt khỏi cuốn sách trước mắt quay sang nói một câu bông đùa.
– Lấy xe về lai tao đi vài vòng thử máy đấy!!
– Okie, xe máy nổ ngon lắm, hôm nay đã thử rồi. Màu đỏ đen nhá, sơn còn mới cứng. Tao tính lấy xe về rồi làm một tour moto xuyên việt luôn.
Lúc này Phong mới hào hứng nói.
– Thật đấy hả??? Nguyên hơi cau mày.
– Đùa đấy, mày nghĩ nói đi được là đi đấy..thỉnh thoảng dạo phố cho đẹp. Mà cho mày mượn lượn phố lai bồ luôn.
Phong xua tay cười giả lả, anh biết bạn anh hơi nhạy cảm với mấy cái thứ “phượt” rồi đua xe này nên phải nhanh chóng chuyển chủ để.
– tối nay mày đi đâu không, hay về nhà ông bà già ăn cơm?
– Không về thẳng nhà luôn, bố mẹ tao qua nhà ông nội rồi, tao định rủ bọn mày đi uống nhưng thôi có việc rồi.
– Việc gì?
– À lát nữa tao tính đi mua quà cho Mai, mày có muốn đi cùng không? Đi một mình tao hơi ngại.
Nguyên ngại ngừng hỏi một câu khách sáo, Phong chỉ biết gượng cười gật đầu…
– Ừm, cũng được. Đi xong rồi uống chứ sao, mua quà thì nhanh chứ mất cả tối chắc.
– ờm…vậy nếu còn sớm thì tụ tập.
—————————
Tôi mệt mỏi tỉnh dậy sau một giấc ngủ li bì, mồ hôi toát ra ướt hết cả lưng áo. Định trở mình đứng dậy thì phát hiện ra Nguyên đang ôm mình say ngủ từ khi nào. Tôi lại nằm im, chỉ mở mắt nhìn về phía cửa sổ.
Bầu trời đêm cao vợi đầy những vì sao lấp lánh, phủ lên người hai chúng tôi một thứ ánh sáng bạc nhàn nhạt mơ hồ.
Tôi muốn gọi anh dậy để cùng mình ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp ấy nhưng lại nghĩ chắc cả chiều phải chăm bệnh mệt như vậy nên cũng chẳng đánh động anh thêm lần nào. Tôi tựa đầu vào lòng anh, lắng nghe nhịp thở đều đều của anh bên tai mình không kìm được nhổm người dậy chạm nhẹ vào má anh một nụ hôn trong chớp nhoáng.
Hàng mi anh khẽ lay động, anh mở mắt ra nhìn tôi mỉn cười.
– Đỡ chưa?
Tôi gật đầu lại tựa vào ngực anh, mắt nhìn về phía cửa sổ…
Nguyên ngáp dài có vẻ buồn ngủ, anh vừa khép mắt vừa nói chuyện với tôi.
– Đúng là cái giường của em bé thật đấy nhỉ?
– Giường đơn thì chỉ thế thôi, anh muốn nó to thế nào nữa. Tôi càu nhàu.
– Có khi phải thay giường mới thôi chứ tình trạng này anh sẽ đau lưng mà chết mất. Nguyên than thở.
– Hừ…kêu ca nhiều. Anh về nhà mình mà nằm. Tôi làu bàu trong miệng.
– Anh tính cuối tuần sau mình đi Tam Đảo. Nguyên có vẻ không nghe thấy tiếng làu làu của tôi, giọng anh hào hứng chuyển chủ đề khác.
– ừm…ngày nào?
Tôi ngần ngừ hỏi, trong lòng chột dạ sao tự nhiên lại bảo đi chơi lúc này.
– Em ko muốn đi chơi chắc, đòi nằng nặc đây thây. Quên rồi à!!! Em nghỉ làm rồi, mai ngày kia anh cũng xin nghỉ rồi nên chẳng thừa thời gian quá à. Rơi vào ngày 26 đấy. Ban đầu tình là đưa em đi chơi cùng mấy đứa bạn thân của anh, nhưng nghĩ lại rồi việc đó để mình đi du lịch về rồi tính.
Nguyên bình thản nói, còn tôi thì lại hốt hoảng. Sở dĩ bởi vì cách đây 2 ngày tôi đã hứa với Trà và Phương là sẽ đi chơi cùng họ vào cuối tuần sau, tôi định giữ kín chuyện này với anh, nếu anh mà biết chắc chắn sẽ làm ầm lên mà không cho đi…
– Ôi… tuần sau em phải về quê rồi.
Tôi thốt ra lời nói dối mà quên mất rằng thảo nào anh cũng đòi đi về cùng.
– Lại về à, nhà em có chuyện gì à? Dì em làm sao à???
Nguyên lo lắng hỏi, trong đầu anh đang nghĩ về mẹ kế của tôi còn trong đầu tôi thì đang nghĩ làm sao nói đối để anh không nghi ngờ.
– Không!!! Bố em gọi điện nói em nên về thường xuyên hơn, dù sao thì bà ấy cũng chẳng sống được bao lâu.
– Ừm ..vậy à…thế em về đi…
Tôi vui mừng đang định chuyển chủ để thì…
– Để anh sắp xếp…
– Sắp xếp gì???
– Về cùng em.
Biết ngay là sẽ thế này mà, tôi chỉ hận mình nói dối quá ngu cuối cùng tự chui đầu vào rọ.
– Thôi, anh cứ ở đây đi. Chẳng phải ngày ấy anh chuẩn bị thi học kì hay sao? Theo em về làm gì cho mất thời gian. Mà anh chẳng bao thi học kì xong mình mới đi mà. Em hết tháng 6 cũng mới thi xong, mình đi tầm ấy cho nó thảnh thơi.
– ừm.. nhỉ..
Tôi cười cười, sờ sờ những ngón tay anh đùa nghịch với chúng.
– Em về một vài ngày là lên ngay ấy mà. Giờ cứ tha lôi anh về, đường thì xa em ngại lắm.
Thấy anh nguôi nguôi, tôi bắt đầu nũng nịu thuyết phục.
– Được không anh..nhé! nhé! Thi xong rồi mình đi chơi sau, đi mấy tuần cũng được!!! em nghe theo anh tất.
– Hôm nay em ngọt ngào xin xỏ thế, mọi khi không hợp ý là em nổi khùng lên mà. Hay ở quê có anh nào đang chờ mà không cho anh về.
Nguyên nháy mắt trêu chọc, tôi đưa mắt lườm anh một cái.
– Thế anh muốn thế chứ gì??? Được rồi là anh nói đấy nhé!
– Thôi biết rồi..biết rồi.. Thế hôm ấy anh lai em ra ga.
Anh ôm tôi vào lòng nói, tôi thì vừa thấy ngọt ngào vừa thấy bối rối không biết xử lý ra sao.
– Hôm ấy Trà đi cùng em rồi. Nó cũng về quê mà