i.
– Anh đã hiểu vì sao em lại không tin tưởng anh rồi!
Hóa ra từ nãy đến giờ anh suy nghĩ điều này.
– Đó là do anh chưa bao giờ chính thức nói với em điều này.
– ….
Tôi lắng nghe đầy chăm chú từng lời anh nói.
– Mai, anh yêu em… Làm bạn gái anh nhé!
Lời tỏ tình đột ngột của Nguyên tôi không kìm lòng được mà bật cười lớn, anh tròn mắt nhìn tôi không hiểu chuyện gì. Ngoài những lúc đáng ghét, kiêu ngạo, quát mắng hay dạy đời ra thì người yêu tôi cũng có lúc đáng yêu hết sức. Chẳng phải ngày nào anh cũng nói “yêu tôi này nọ” lảm nhảm bên tai, tôi nghe đến thuộc rồi mà hôm nay lại mất trí nhớ cục bộ như vậy. Nhưng thôi lần này tôi sẽ không chấp nhặt mấy cái thứ ấy nữa, lòng anh khi nãy đã phải bận tâm nhiều rồi…
Tôi cười thật tươi, hai má cũng theo đó mà đỏ ửng lên một chút.
– Em cũng yêu anh… Làm bạn trai em nhé!
————————-
You are the song that comes on summer winds
You are the falling year that autumn brings
You are the wonder and the mystery
In everything I see the things you are to me.
(Anh là bài hát dịu êm trôi theo những cơn gió hạ.
Anh là lá vàng rơi mà mùa thu mang tới.
Anh là mọi điều tuyệt vời và bí ẩn nhất.
Hơn tất cả mọi điều em thấy đó chính là những thứ anh dành riêng cho em.)
The things you are to me/ Secret Graden.
CHƯƠNG 29: NÓI DỐI
Chương 29: Nói dối
Nguyên vừa đeo tai phone vừa lẩm nhẩm hát, đột nhiên anh giật mình khi có ai đó đứng sau lưng cầm một bên tai nghe kéo xuống ném vào một bên vai anh.
Phong đứng sau anh từ bao giờ, cái bóng của hắn che kín cả ô cửa sổ lớn phía sau lưng. Anh ta nhăn nhăn mũi liếc quyển sách Nguyên đang đọc rồi cất giọng mỉa mai:
– Sao, hôm nay không hẹn hò thì lại đến đây để tu luyện à?
Anh nhìn bạn cười, cái thói quen không cần gọi điện mà cũng biết anh ở đâu của hắn từ nhỏ đến giờ vẫn chưa mai một đi chút nào.
– Đúng là chỉ có mày mới đoán ra tao ở đây.
– Từ khi mày quên con bé đó thì tao đã không đoán nổi mày ở đâu nữa rồi.
Phong cười khẩy đặt mình xuống ghế bên cạnh anh đang ngồi, dở một quyển sách ra chăm chú đọc. Phong không có cái tài tiên đoán được bạn mình đang ở chỗ nào như Nguyên nói, anh không có đôi mắt thần để theo chân Nguyên bất cứ nơi đâu. Muốn tìm được Nguyên ư??? Chỉ có một cách duy nhất đó là đến tất cả những chỗ quen thuộc mà anh hay ngồi…chỉ vậy thôi.
Nguyên sẽ không bao giờ biết được điều đó bởi Phong đã hứa với lòng mình sẽ phải giấu nó thật kỹ trong tim, bởi có những ngưỡng cửa khi chúng ta đặt chân qua sẽ đóng lại mãi mãi… Phong không dám đánh đổi bởi ván bài này anh đã biết trước rằng mình sẽ thua.
– Sao tình hình hẹn hò thế nào rồi, dạo này thấy tươi tỉnh, cuộc đời tươi sáng hơn hẳn đấy nhỉ? Bao giờ mang em ra mắt tao đây!!!
Nguyên ngừng mắt đọc quay sang cười.
– Okie, để tao nói với Mai. Cô ấy cũng vừa xin nghỉ làm rồi nên thời gian rảnh rỗi cũng nhiều, có khi để cuối tuần này hoặc cuối tuần sau là đẹp nhất.
Phong ghét nhìn thấy cái vẻ mặt này của Nguyên, cảm giác như thế gian này chỉ một mình anh đang được yêu vậy. Bao tia hạnh phúc trong mắt Nguyên và bấy nhiêu tia đau khổ đang chảy dài trong tim Phong. Bởi một nỗi Phong quá hiểu con người của Nguyên và càng hiểu lại càng thấy đau…
Nguyên trước đây chưa từng thích một ai chứ đứng nói đến yêu, điều này Phong rõ nhất. Anh không quá đào hoa nhưng không đến nỗi không ai để ý chỉ, có điều Nguyên thích làm bạn với họ hơn là yêu. Đa phần anh nhận những cô gái thích mình là “em gái”, dù họ có nguyện sống nguyện chết để yêu anh đi nữa thì không ai được phép vượt qua cái lằn ranh ấy để sóng bước cùng anh. Đôi lần anh gặm hỏi Nguyên “sao không yêu cái A, cái B đi tao thấy nói yêu mày lắm đấy!” câu trả lời luôn là “không hứng, yêu đương rắc rồi… mất tự do, thế này không sướng à sao phải yêu ai làm gì cho phức tạp”. Vậy mà giờ Nguyên đã nguyện bán cái tự do ấy của mình đi rồi…
“Đến một người sợ các mối quan hệ ràng buộc như Nguyên nay đã tự “buộc” chân mình vào rọ thì đã đến lúc mình cũng nên tìm cho mình một nơi để dựa vào”…Phong nghĩ thầm rồi tự cười chua chát. “Nhưng…là ai bây giờ….”
– Hôm nay không được hay sao?
– Ừm, Mai đang bệnh rồi.
– Nó làm sao?
– Hôm trước đi gió về bị cảm rồi. Nguyên nói, mắt lại nhìn xuống sách chăm chú ghi chép.
– Thế mày còn ngồi thư viện đọc sách à, ko chăm ẻm ấy à?
– Ừm… Nguyên gật gù, mắt vẫn không rời sách.
Phong ngạc nhiên thấy thái độ Nguyên không sốt sắng cũng chẳng lo lắng người yêu mình bị ốm, lòng thoáng vui …đúng Nguyên mà anh biết giống như bao kẻ khác thôi, bắt đầu tình yêu đầy hứng khởi tò mò nhưng khi yêu rồi sẽ lại bắt đầu chán nhau….
– Cô ấy vừa đi học về, mới uống thuốc xong còn đang ngủ. Mai hay bị cảm vặt thế này lắm, hôm trước ho đã nhắc rồi. Chắc đang ngủ li bì rồi, tao ko muốn gọi nhiều làm mất giấc ngủ của cô ấy.
Nguyên chẹp miệng nói tiếp còn mặt Phong thì tối dần lại, niềm vui chưa nhem nhóm được bao lâu đã bị thổi tắt. Không phải Nguyên không lo cho người yêu mà là anh đã lo hết rồi, nghĩ đến đây Phong lại thấy chua chát hơn bao giờ hết.
– Ở nhà cả ngày cũng chán mới ra đây giết thời gia