
nh nói vừa rồi không phải là đùa cợt.
– Ừm..
Anh nhún vai gật đầu, khuôn mặt không thể hiện một ý đùa nào cả.
Tôi lập tức rời tay anh, đứng đối diện với anh, hai má nóng ran vì cơn tức bị đẩy lên đỉnh điểm.
– Sao…thế anh với tôi là gì…trò đùa à.
Trong đời ai cũng chỉ nên một lần ngu ngốc, tôi đã phạm sai lầm một lần rồi nên đã rất cận trọng khi nhận lời yêu Nguyên. Vậy mà giờ đây…trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ nếu anh coi là trò đùa thật thì cả đời này sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh, sẽ mãi mãi không đặt niềm tin vào ai nữa.
– Không rất nghiêm túc!
Nguyên khẳng định chắc nịch, tôi như hụt chân rơi xuống một bờ vực thẳm không đáy, trái tim cứ nhẹn lại nhưng tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng để hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.
– Vậy anh chưa chia tay với người yêu cũ…mà anh đã nói lời yêu tôi..thế là thế nào. Tôi gằn giọng cố để không thu hút sự chú ý của xung quanh.
– Đâu phải hết yêu là phải chia tay đúng không?
Quá bất ngờ với câu trả lời thẳng thắn ấy của anh, tôi ngã ngửa ra với ý nghĩ bấy lâu này mình đã bị thằng cha này cho ăn quà lừa quá đẹp.
– Coi cái mặt của em kìa.
Nguyên khoanh tay nheo mắt nhìn bộ dạng của tôi lúc đó, cái miệng ngậm ngậm lại như cố nuốt nụ cười vào bụng.
– thôi mình đi nào.
Anh định cầm tay tôi kéo đi, nhưng rất nhanh tôi vùng tay ra mắt hằn những kia đỏ sọc nhìn anh không chớp. Tôi căm phẫn nói từng từ…
– Thật…không ngờ…tôi thật không ngờ. Tôi đã biết ngay từ đầu với anh đó là trò đùa.
– Hóa ra là ngày từ đầu em nghĩ vậy.
Anh dừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi
Không khí giữa hai người đầy căng thẳng.
– Ngay từ đầu em đã không tin anh phải không?
Nguyên tắt nụ cười trên môi, khuôn mặt anh băng giá cúi xuống nhìn tôi hỏi.
– Đúng…ngay từ đầu tôi đã không tin một kẻ như anh. Đáng lẽ tôi không nên lặp lại điều ngu ngốc này, đáng lẽ…tôi không nên ngu muội tin rằng anh sẽ khác.
Đến lúc này thì không có cách nào tôi kìm được tiếng nấc trong cổ họng, tôi cố đưa tay áo gạt đi những giọt nước mắt đang lăn lã chã trên khuôn mặt.
Nguyên không nói thêm lời nào nữa chỉ tiến lại gần cúi xuống cuốn lấy bờ môi tôi, hòa cùng nước mắt lẫn son môi, tôi run rẩy đón lấy nụ hôn tuyệt vọng ấy mà không thể kháng cự. Là do tôi đã quá mệt mỏi để điểu chỉnh lại cái tâm tư đảo lộn trong mình lúc này, là do tôi đã quá tuyệt vọng đến không muốn gượng người để đẩy anh ra khỏi mình. Hay là do trong đầu tôi nghĩ rằng đó là nụ hôn cuối cùng mình dành cho Nguyên trước khi nói lời chia tay…
– Đồ ngốc…tất nhiên anh và cô ấy chưa hề chia tay rồi… Bởi vì cô ấy chính là…em. Trước khi gặp em, anh chưa dành tình yêu cho bất kì ai…
– Vậy…anh …đùa…lúc nãy là anh đùa??? Tôi nói trong tiếng nghẹn ngào.
– Không! Tất cả những gì anh nói lúc nãy là thật. Anh chắc nịch.
– Em…biết rồi…
Lúc anh thì thầm bên tai tôi mới hiểu ra tất cả chỉ là anh chỉ đang mượn cớ để biết trong lòng tôi đang nghĩ gì về anh, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, chùi nước mắt vào áo anh… nỗi đau thổn thức nguôi dần theo từng tiếng nấc…
– Giờ thì mình về được chưa, mọi người đang tưởng mình bị điên rồi.
Tôi gật đầu nắm tay lại tay anh bước rời đi, tay cố lau lau thật nhanh những giọt mắt chưa kịp khô trên mi.
Nguyên mỉn môi không nói gì chỉ im lặng nắm tay tôi bước đi, anh có vẻ rất buồn.
Chắc những lời tôi vừa nói khiến anh tổn thưởng nhiều lắm…
Tôi biết vậy lòng cũng cảm thấy áy náy, lời nói lúc nóng giận cứ thế tuôn ra thì sao kìm nổi.
…………….
Chúng tôi gửi xe ở một trung tâm thương mại cách khu vui chơi này cũng khá xa nên phải đi bộ một đoạn dài. Nguyên vẫn im lặng, dắt tay tôi đi phăng phăng.
– Nguyên…Tôi kéo tay anh.
– Hử… Anh đưa mắt xuống ngạc nhiên, bước chân đi cũng chậm lại
– Xin lỗi anh…em lẽ ra không nên nói những lời vừa rồi.
Tôi nói giọng nhỏ xíu, liếc liếc thái độ của anh.
– Không, đáng lẽ không lên trêu em. Nguyên nhẹ nói, ánh mắt lại nhìn về phía trước. Khuôn mặt anh vẫn vậy chẳng tươi tỉnh được lên chút nào.
– Anh buồn vì em à??
Tôi lay tay anh lo lắng hỏi.
Anh dừng chân nhìn vào đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của tôi, những ngón tay anh lành lạnh sờ lên khuôn mặt tôi.
Tôi đưa tay mình đỡ lấy bàn tay Nguyên, áp mặt vào đôi tay lạnh lẽo ấy.
– Không…anh buồn vì chính mình…
– Xin lỗi anh…em sẽ không bao giờ nói vậy nữa. Là em giận anh quá!
Thấy anh nói vậy tôi vội vàng phân trần..
Bàn tay anh vẫn giữ nguyên má tôi, ánh mắt anh có vui hơn một chút…
– Ừm..anh biết rồi.
Nguyên nói rồi lại đưa tay nắm lấy tay tôi dắt đi.
Chắc anh vẫn chưa hết buồn nhưng đang cố tỏ ra vui vẻ để tôi không bận lòng. Nhìn bóng lưng anh, tôi muốn hét lên rằng anh quan trọng với tôi biết nhường nào, nếu mất anh cả thế giới trước mắt tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ anh liệu có biết…
Nhưng… lòng khi ấy lại tự thấy xấu hổ mà dặn mình phải im lặng.
Tôi nắm lấy tay anh thật chặt như muốn truyền một chút hơi ấm áp cho bàn tay giá lạnh ấy. Anh bước một bước, tôi cũng bước theo một bước, rồi anh chợt dừng lại.. Hàng mi anh nhìn tôi thoáng một chút lay động, khóe miệng anh nở một nụ cười dìu dịu như ánh trăng đang lở lửng phía xa trên trờ