
chỉ cười nhẹ, thâm tình trong đáy mắt xao động trong một chớp.
————————–
Huy gục mặt xuống bồn rửa nôn thốc nôn tháo.
Anh còn nhớ hôm nay Giang mua bánh mì ăn cùng sữa món anh rất thích, vậy mà giờ này cái thứ béo ngậy ấy đang cuộn trào hành hạ dạ dày anh.
– Henry không sao chứ?
Cậu bạn học chạy vào toilet lay vai anh có vẻ sốt ruột.
– Không, ổn cả, vào trước đi tao vào sau.
Huy ngoảnh lại vẩy tay đuổi cậu bạn ấy ra.
– Oke ra ngay nhé nhóm mình còn phải tiến hành thực nghiệm nữa.
– Uk. Được rồi…
Anh nhíu mày gật đầu, người bạn đi rồi, anh mới ngồi thụp xuống lấy hai tay ôm đầu. Tiếng nói vọng sâu trong tiềm thức của Huy “đừng sợ hãi…đừng sợ hãi…là mày lựa chọn..đừng sợ hãi.”
………………
Giang vừa thấy Huy bước vào nhà hoảng hốt hỏi.
– OMG, ai làm gì mày mà trông thảm thế này.
Huy cười nhợt nhạt, đưa tay quẹt miệng đáp lại lời bạn.
– Ừm, hôm nay học thực nghiệm.
– Mổ xác à.
Anh gật đầu thay cho câu trả lời, lại gần tủ lạnh tìm một chai nước lọc tu một hơi, làn nước mát mát trườn xuống cổ họng tạo một cảm giác rờn rợn khắp sống lưng, Huy gục mặt xuống bồn rửa bát nôn thốc nôn tháo.
– Trinh thám khác với đời thực đúng không?
Giang vừa xem tivi vừa liếc sang Huy nói một câu bông đùa.
– 1 đứa trẻ 7 tuổi, bị xâm hại cho đến rách bộ phận sinh dục, chết vì 1 vết rạch dài ngang bụng, ổ bụng trống không nội tạng mất hết. Cô bé bị vứt xác trong một thùng rác, đến khi phát hiện ra các bộ phận đã bắt đầu phân hủy, thối rữa.
Huy từ tốn đáp như tường thuật lại cho Giang hết buổi thực nghiệm ngày hôm nay.
– Thế nhóm mày phải làm gì? Còn mấy nhóm còn lại.
– Phân tích DNA, khám nghiệm tử thi để tìm ra manh mối giúp cảnh sát. Mấy nhóm kia vụ khác cũng chẳng kém. Vào cái phòng ấy mùi thối bốc lên khiến tao không chịu nổi. Mấy đứa con gái ngất luôn.
– ha ha ha… thế sao còn chọn pháp y.
– Thì thấy nó thú vị thôi. Phát hiện ra DNA của hung thủ trong móng tay nạn nhân, có vẻ cô bé đã cào rất mạnh tên hung thủ ấy trước khi chết. Cuốn họng phát hiện một nhúm sợi cotton, nghi ngờ là từ chiếc khăn hung thủ chặn vào miệng nạn nhân. Đang đưa đi phân tích rồi. Mới thế thôi, mai tiếp tục!!!
– Vậy à??? Hi vọng sẽ giúp được họ tìm thấy hung thủ. Chắc là một thằng bệnh hoạn nào đó xung quanh đây.
Giang vừa chỉnh điều khiển vừa nói.
– Thế mày đã quyết ở đây rồi à??? Chẳng phải lão Andrew nói sẽ sắp xếp công việc khi mày ra trường mà.
– Tao chỉ thực tập ở chỗ anh ấy một thời gian rồi sẽ quay về.
– cái gì???
Huy ngồi xuống cạnh Giang, đưa chân lên ghế thái độ dửng dưng nhìn vào ti vi chứ không để ý đến thái độ vô cùng ngạc nhiên của bạn mình.
– mày điên về Việt Nam á??? Mày định để tài năng mày bị thui chột à?
– Đâu cứ phải về Việt Nam là thui chột đâu, có nhiều cơ hội nghề nghiệp mà. Dù sao giờ ngành pháp y ở bên mình cũng đang rất phát triển. Bác tao làm ở bệnh viện quân đội cũng muốn tao về…
– Trời…mày điên rồi. Ko phải thằng sv nào sang đây học ra trường cũng có việc làm luôn như mày. Một tháng vài nghìn mà mày không muốn lại tính quay về lĩnh vài cái triệu bạc để ăn rau chấm mắm cả ngày à.
Giang kêu lên, còn Huy chỉ cười…
– Mày đánh giá tao quá cao rồi…Một thằng nhìn thấy xác chết mà nôn ẹo thì còn phải học nhiều.
– Đời làm chó có thằng nào hoàn hảo…mày cầu toàn quá rồi. Đừng có mà bỏ lỡ cơ hội này, bao nhiêu người ước còn không được. Nếu luyến tiếc thứ gì thì về mang nó sang đây chứ đừng vì nó mà từ bỏ tất cả, đấy là ngu đấy!
Giang đứng dậy vỗ vai Huy rồi nói những lời ý tứ ám chỉ Mai.
– Lát tao đi chơi cùng Roy, mày ở nhà ăn trước đi nhé.
– Sao kỉ niệm 2 năm yêu nhau à?
– Ờ chuẩn rồi. Thôi tao đi tắm đây, có điện thoại thì cứ nghe hộ nhé.
Nói rồi Giang bước vào phòng, Huy nhìn theo dáng bạn suy nghĩ một điều gì đó nhưng rồi cậu nhanh chóng tập trung nhìn vào ti vi trước mặt chuyển sang kênh khác.
<<< Hồi 23h ngày hôm qua cảnh sát New Jersey mới phát hiện thêm một vụ giết người đầy man rợ. Đây là vụ án thứ 4 xảy ra ở bang này. Nạn nhân là nam 22 tuổi, xác được tìm thấy trong một nhà kho bỏ hoang, thân thể bị rạch nhiều vết, bộ phận sinh dục bị thủ phạm cắt…Cảnh sát đang tăng cường điều tra để tìm ra tên sát nhân máu lạnh này môt cách nhanh chóng…. Ngài thị trưởng Jonathan ngày hôm nay đã có một buổi phát biểu trấn an dân chúng…>>>
– Trời cứ nghe mấy cái tin tức này của mày chắc tao chết quá. Nghe nhiều mày không điên đầu à.
Giang tắm xong bước ra thấy Huy vẫn đang chắm chú theo dõi tin tức, liền lại gần than thỏe, Huy ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn từ người bạn, câu quay sang nhìn Giang trong bộ quần áo bảnh bao khẽ cười rồi lảng sang chuyện khác.
– Đúng là lễ kỉ niệm có khác, hôm nay chuẩn bị gì cho nhau mà ăn mặc chải chuốt thế.
– Tất nhiên là bí mật to lớn rồi. Thôi tao đi đây, trông nhà đấy nhé.
– Okie..
Giang quay quay chiếc chìa khóa xe trên tay bước ra khỏi cửa, cánh cửa đóng lại… Huy lại chăm chú gián mắt vào màn hình trước mặt say mê theo dõi diễn biến của tin tức mới tiếp theo.
—————————-
– Cái gì…anh và cô ta chưa chia tay.
Tôi hỏi lại Nguyên một lần nữa như muốn chứng thực lời a