Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 9.00/10/393 lượt.

i thái độ của anh vô cùng điềm nhiêm không lộ một chút lúng túng.

– Nhưng trước hết trả lời xem, anh có phải bóng của cậu ta không?

Tôi nhanh nhảu lắc đầu, phát hiện ra nụ cười nhè nhẹ của Nguyên trên môi anh thoáng qua vụt tắt cũng thật nhanh.

– Cũng đúng anh ko thể là cái thằng đó được.Thế thì đẳng cấp của anh giảm đi nhiều quá phải không???? Anh bắt đầu giở giọng trêu chọc.

– Hừ, anh thôi đi được rồi đấy. Giờ thì nói cho em biết đi…

– Đoán xem.

– Người yêu đầu tiên?? Người…anh yêu…thực sự… ?

Tôi ngập ngừng, tự nhiên thấy tim mình như bị ai đang thắt lại. Hỏi người yêu của mình về người anh ấy đã từng yêu trước đây hẳn là cảm giác không thể dễ chịu.

– Ừm..

Anh gật đầu.

Trong hàng vạn mối tình thoáng qua của trước đây, tôi biết chứ sẽ có người mà anh thật lòng yêu thương đến trước tôi. Người đó có thể là một vết sẹo lớn, người đó có thể là niềm nhớ nhung chưa bao giờ thôi, người đó có thể là … một người giống tôi. Đúng! Dù anh nói gì tôi cũng sẽ đón nhận hết, chấp nhận hết, nhưng tình yêu Dù tôi biết sẽ là như vậy nhưng trong lòng đón nhận câu trả lời vẫn cảm thấy buồn.

– Cô ấy…là người thế nào..

– Rất lạnh tựa một tảng băng không ai có chạm tới.

– …lạnh lùng quá ai yêu nổi. Tôi làu bàu mà không biết rằng mình đang chê bai chính mình.

– Nhưng khi yêu cô ấy rất hiền lành và ấm áp.

Nguyên vẫn tiếp tục nói dù lòng tôi đã bắt đầu cảm thấy nặng trĩu.

– Mỗi khi em buồn mắt em hay cụp xuống còn mặt thì tái đi.

Anh hào hứng nói vung vung ngón tay lên trời vênh mặt lên rồi cười lớn, cánh tay choàng qua vai ôm lấy người tôi.

– Em ghen trông thật đáng yêu.

– Cô ấy là ai? Bạn anh à? Bạn cấp 3, bạn đại học hay là bạn xã hội?

Tôi vẫn tiếp tục hỏi không cho anh có cơ hội được lẩn trốn, một phần vì tò mò một phần vì cảm thấy ghen tị với cô gái mà anh đang kể với giọng đầy hào hứng kia.

– Bạn xã hội…

– thế sao hai người quen nhau.

– tình cờ… Nguyên vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của tôi.

– Sao hai người chia tay?

– Bọn anh… chưa bao giờ chia tay..

Nguyên nhìn tôi nở một nụ cười ngập mờ, không hiểu nổi hàm ý trong nụ ấy của anh là gì, chỉ biết gương mặt tôi lúc này đang dần xạm lại chuẩn bị “nổi một trận giông bão”.

——————————

Trà nhìn sang người đối diện mình, anh ta cũng nhìn cô nở một nụ cười hiền lành mang theo một chút lạnh giá.

– Lần đầu tiên chúng mình được hẹn hò như vậy em có thích không?

Dũng đưa ống mút lên miệng vừa hỏi cô, ánh mắt vừa dò xét.

Sao lúc này Trà cảm thấy anh trông non dại và ngây thơ đến tội nghiệp.

Cô nghĩ vậy nhưng lại cố dằn lòng mình không cho phép mình quá sành sỏi trước mặt người con trai này.

– Ừm…tất nhiên rồi.. Cô e thẹn cúi đầu tủm tỉm cười mà trong lòng cảm thấy sao mình lại giả tạo đến mưc ấy.

– Giờ mình hẹn hò thực sự luôn nhé.

Trà tròn mắt ngạc nhiên nhìn Dũng, anh chỉ cười cười ánh mắt hấp háy chờ đợi sự đồng ý của cô.

Cô nhếch môi nở một nụ cười đẹp như những tia nắng sớm, ánh mắt mong manh nhìn anh như đang trào lên những tia xúc động.

– Vâng… Miệng cô mấp máy, hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt.

Dũng dịu dàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô nói khẽ.

– Ừm… chúng ta sẽ hẹn hò bắt đầu từ bây giờ em nhé.

Trà gật đầu…

Nhưng tay cô chỉ nắm trong tay anh có một thoáng rồi nhanh chóng rụt lại, cô cười nhìn anh đứng dậy nói.

– Chờ em chút, em đi vệ sinh.

– Okie…

Trà vừa quay đầu rời đi, khuôn mặt tươi cười của cô lúc nãy như hoàn toàn biến mất thay vào đó là một cái nhìn sắc lạnh vô hồn..

Phòng vệ sinh của quán nước không rộng chỉ đủ một người đi vào, Trà chốt cửa lại xả nước ra bồn, cô cứ mặc cho dòng nước ào ào chảy nhìn vào gương tô lại mày son đỏ trên môi. Chiếc váy cúp ngực màu đỏ hôm nay cô diện càng khiến màu son trên môi cô như được bừng sáng. Cô mỉn cười nhìn mình trong gương, son phấn thế nào cũng không thể che đi được sự mệt mỏi quầng dưới hai bên mắt.

– Mẹ kiếp!!!

Cô chửi thầm, rồi lôi trong túi ra một lọ thuốc nhỏ đổ ra tay, nuốt khan 2 viên thuốc.

Trà nhắm mắt, cô cảm nhận vị đắng của thuốc trôi chầm chậm xuống cổ họng.

Điện thoại đổ chuông, Mai gọi đến …

– Alo.

– Tao hôm nay về trễ một chút.

– ừm tao cũng đi với bạn.

Trà ngắn gọn đáp lời chỉ muốn cúp nhanh điện thoại.

– Vậy à, ừm may quá tao tưởng mày chờ cơm.

Cô cười khẩy, đi từ chiều là đã đi cùng bạn trai rồi thì cô thừa biết…

– Ừm…rồi, thôi nhé đang ngồi buôn chuyện tí đây.

– Ừm, vậy bye.

Trà nhún vai cất điện thoại vào túi rồi trở ra, cô cất tiếng nói kèm thêm một nụ cười tươi rói bước về phía Dũng đang ngồi.

– Bạn cùng phòng em hôm nay đi chơi về muộn, mình đi đâu ăn rồi xem phim nhé!

– Vậy hả, ờ…thế đi luôn em nhỉ?

Dũng đứng dậy không quên vẫy phục vụ trả tiền.

– Phim gì nhỉ?

– Gì cũng được dù sao em muốn giết thời gian về nhà cũng chán mà không có chìa khóa chứ.

Trà vờ than thở nhưng thực chất là đang mở cho Dũng một cơ hội đến nắm lấy, anh cười nháy với cô ra điều đã hiểu mọi chuyện. Tay anh choàng qua vai cô, lững thững bước ra cửa.

– Thế có gì lo, qua nhà anh là được.

– Vậy ha…giờ mình đi xem phim nhỉ?

– Ừm..

Anh gật đầu tán thành, còn cô


The Soda Pop