Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323885

Bình chọn: 7.00/10/388 lượt.

như vậy thì chẳng qua nổi mắt anh…

– Bạn …em..

Tôi ngại ngùng nói.

– Vậy à…giới thiệu đi chứ Mai? Đạt có ý đùa nháy mắt cười với tôi.

– Anh ấy là Nguyên, còn đây là anh Đạt bạn em.

Nguyên hơi mỉn môi cố tỏ ra thân thiện, nhưng khi ngước lên tôi đọc được sâu trong đáy mắt kia đó là những gợn sóng không hề yên ả.

– Chào cậu. Đạt lên tiếng trước.

– Vâng, chào anh. Nguyên đáp lời khuôn mặt vẫn không hề vui vẻ gì.

– Còn đây là Kim, bạn gái anh.

Đạt lúc này mới chỉ sang cô gái đứng cạnh, cô ta hơi gật đầu nhìn tôi và cái ánh mắt ánh náy hối lỗi lúc trước hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt cô ta lạnh lùng nhìn về phía tôi và Nguyên, còn tôi cũng trừng mắt lại liếc cô ta. Tôi thấy lòng thấy hơi bực, rõ ràng lúc nãy còn nhỏ to xin lỗi vậy mà sao có thể thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt.

– Anh xin lỗi váy của em…anh sẽ đền em chiếc khác.Em thật là vô ý!

Anh cau mày nhìn chiếc váy của tôi, rồi quay sang Kim lừ mắt. Kim có vẻ hơi sợ, mặt cô lúc này cúi gằm xuống không nói lời gì.

– Thôi không sao đâu, vô tình thôi anh. Đường cũng đông quá mọi người chen chúc mà.

Tôi điềm tĩnh nói dù trong lòng thì không vui chút nào, nhưng suy cho cùng thì Đạt cũng là người quen tôi không muốn anh căng thẳng.

– Và hơn nữa tôi cũng sẽ mua cho cô ấy.

Nguyên buông lời không nề hà ai, đôi mắt anh nheo nheo nhìn Đạt. Thỉnh thoảng tôi hơi khó chịu về cách nói chuyện kiêu ngạo của Nguyên về mấy cái chuyện tiền bạc. Ví dụ có hôm đi ăn, phuc vụ trả tiền thừa anh không lấy bảo với tôi là không tính mấy đồng tiền lẻ, hay kể cả chuyện đi chơi lần trước cãi nhau cũng thế. Tôi ghét cái thái độ của anh khi coi rẻ đồng tiền như vậy dù không biết anh lắm tiền đến đâu. Chỉ khi đứng trước người con trai khác, anh nắm tay tôi nói rằng có thể lo cho tôi một cách kiêu hãnh như vậy, lại khiến tôi cảm thấy có chút ngọt ngào và tự hào về anh, đặc biệt trước mặt người yêu cũ như thế này…

– À..anh đã đi chơi được nhiều trò chưa?

Tôi lập tức chuyển chủ đề để mau kết thúc câu chuyện, bởi trông mặt Nguyên thì có vẻ không muốn đứng thêm ở đây nữa.

– 2, 3 trò rồi. Khu này mới làm lại có khác! hôm nay đông quá, xếp hàng lâu lắm. Đang định đi đến nhà ma, nghe bảo sợ lắm, em đi chưa?

– À, bọn em cũng vừa đến đó đấy.

– Thế à? Đạt kêu lên.

– Vâng, cũng được lắm.

– Ừm..thế thì có lẽ phải đi mới được. Vậy …

Đạt ngại ngại cười nhìn tôi.

– Vậy…anh đi đi nhé, bọn em qua chỗ kia một chút.

Tôi tiếp lời Đạt ngay để rời đi nhanh hơn, vì người bên cạnh tôi đang tỏ ra vô cùng khó chịu còn người yêu Đạt thì đang hằm hằm nhìn xuống đất như muốn thiêu đốt hết cây cỏ nơi đây.

Đạt gật đầu chào tôi.

Nhưng tôi chưa đi được mấy bước anh gọi giật lại.

– Mai..!!!

– Sao ạ?

Tôi dừng bước, Nguyên cũng dừng ngoảnh mặt lại nhìn anh.

– Em cười nhiều hơn trước rồi!

Tôi nhẹ mỉn môi, đưa tay vén một bên tóc mình lên.

Dường như tôi cũng sẽ không bao giờ nhận ra sự thay đổi của mình nếu như anh không nói như vậy.

– vâng…anh đi nhé!

Tôi gật đầu đáp lại lời anh rồi cầm tay Nguyên quay đi.

Người ta nói mối tình đầu thường day dứt khó phai, mối tình đầu của tôi chỉ là day dứt chứ lại không hề khó phai. Đôi khi chỉ là một chút niềm nhứt nhối khi tôi cố nhớ lại những cảm giác ngày xưa lúc mới biết yêu, mới chạm ngõ đến nỗi đau khổ. Có thể là do thời gian trôi qua cũng quá dài với quá nhiều biến cố, có thể là do tôi nói là đã tha thứ cho anh và cũng có thể là giờ trái tim tôi đã thuộc về người khác. Có rất nhiều cái “có thể” đã từng trôi qua khiến tôi đối mặt với anh lòng không hề mang một chút thù hận, cũng chẳng hề vương vẫn nhớ thương sâu đậm không thể ngừng.

Bây giờ khi nhìn lại, tôi cảm thấy mình đã lựa chọn đúng khi rời xa Đạt, nếu ngày xưa chúng tôi vẫn có tiếp tục yêu nhau chắc kết cục vẫn sẽ là chia tay. Bởi Đạt vẫn không hề thay đổi hay đúng hơn anh ấy không muốn thay đổi. Tại sao anh ấy lại luôn muốn người mình yêu sau này là hình bóng của người xưa cũ, cái cảm giác ấy đau đớn khó chịu thế nào anh ấy không bao giờ muốn hiểu hay sao?

– Sao gặp người yêu cũ mà em thẫn thờ như thế trước mặt người yêu mới à?

Lời Nguyên nói không có ý trêu nhưng cũng không có ý gay gắt, lững lờ như một lời bâng qươu hơn trách.

– Sao anh biết?

– Biết thẫn thờ hay biết anh ta là người yêu cũ của em.

– Anh ta là người yêu cũ???

Tôi thản nhiên đáp lại mà không hề bận tâm xem anh đang ghen theo chiều hướng nào. Thái độ của tôi khiến Nguyên chỉ biết cười mà chấp nhận, bởi một lẽ anh hiểu quá rõ tính cách của tôi…

– Nhìn cô gái kia thôi. Có lẽ anh ta không quên được em.

– Không phải, em thì nghĩ anh ta muốn làm vậy thôi, vì trước đây em đã từng là một cái bóng của một người khác…giờ cô gái đó là cái bóng của em.

– Lý do chia tay đó hả.

– Cũng có thể…Nguyên này…

– Ừm…

– Giờ anh biết hết chuyện gia đình em rồi, cũng biết mặt người yêu cũ của em rồi. Vậy…anh có thể nói xem em là cái bóng của người nào trong trái tim anh được không?

– Không giận chứ?

Tôi nhanh nhảu gật đầu…

Khuôn mặt anh không hề biến động, tôi chẳng thể đoán được lúc này anh đang nghĩ gì hay sắp sửa nói điều gì bở


Old school Easter eggs.