
đường tối, tôi vừa hôm anh vừa nhắm chặt mắt lại, không dám ti hí một chút nào bởi ra khắp nơi xung quanh chỗ chúng tôi đứng toàn đầu lâu xương sọ, hình nộm người bị giết máu me be bét. Nguyên vẫn say đắm hôn tôi như chẳng có chuyện gì, còn tim tôi thì đập thình thình khi đứng giữa khung cảnh đáng sợ này mà tận hưởng nụ hôn của anh.
……………..
– Thấy chưa giờ không sợ đúng không?
Nguyên nháy mắt cười trêu chọc khi rời môi tôi.
Tôi lườm anh một cái rồi vùng vằng kéo anh bước đi.
– Anh rủ em vào đây là để lợi dụng đúng không?
– Không..
– Lại còn không!!!!
– Anh mời em vào đây để tận dụng.
Anh nói vậy khiến tôi cảm thấy mặt mình đỏ lựng lên nóng ran, chết tiệt lại bị trêu rồi tôi lẩm bẩm trong đầu thầm trách mình lúc nào cũng lỡ lời để cái miệng lưỡi dẻo kẹo của anh “bắt lốt”.
Nắm tay anh bước ra khỏi nơi tối tăm ấy..
Trong phút chốc tôi lại giật mình nhận ra…dường như ở bên anh, nỗi buồn trong lòng tôi có nặng trĩu thế nào cũng tan biến hết…
————————–
CHƯƠNG 28: EM LÀ CÁI BÓNG CỦA AI TRONG LÒNG ANH?
Chương 28: Em là cái bóng của ai trong lòng anh?
If I held in my hand, every grain of sand
Since time first began to me. Still I could never count
Measure the amount. Of all the things you are to me….
(Nếu như trong tay em nắm từng hạt cát…
Kể từ lần đầu gặp anh, em vẫn không thể nào đếm nổi…
Vẫn không thể đong đếm nổi những điều anh đã dành cho em)
———————————
Ngẫm nghĩ lại thì thấy người ta trao nhau nụ hôn ở những nơi lãng mạn còn anh với tôi thì nụ hôn lãng mạn nhất có lẽ ở trong cái căn nhà ma tồi tàn, đầy máu me xương sọ này. Lần đầu tiên hôn nhau là ở đâu nhỉ??? Tôi vừa bước cùng anh vừa vắt óc nghĩ…
– Em ăn kem không?
Nguyên đi bên cạnh hỏi, nhưng tôi vẫn lơ đãng không trả lời.
– Này, Mai…em ăn kem không?
– Không.
Tôi nhăm mặt đáp lại.
– Sao thế?
– Em nghĩ rồi, mình hôn nhau chẳng lãng mạn gì cả.
Tôi kêu lên, Nguyên đứng hình nhìn tôi trân trân rồi bật cười lớn.
– Gì thế, đang hỏi em ăn kem không, đầu óc lại nghĩ đến chuyện gì thế?
– Cái gì, anh thử nghĩ mà xem nhá, lần đầu chúng ta hôn nhau ở cổng nhà em, tiếp theo ở rạp chiếu phim, sau nữa thì là ở cái nhà ma máu me be bét kia…Em thấy chẳng lãng mạn gì cả, người ta hôn nhau thì phải chọn khung cảnh lãng mạn chứ!!!
Anh toe toét cười đưa tay kéo hai má tôi ra hai bên rồi nói.
– Ngốc quá…. Ngốc quá… Anh cứ tưởng em lạnh lùng là chắc suy nghĩ nguy hiểm sâu xa lắm…hóa ra là để che đẩy cái ngốc này hả? hả?
– Điên!
Tôi hất tay anh ra, xoa má nói.
– Anh là con người không lãng mạn nên mới thế!
– Thế lần sau mà hôn nhau anh sẽ cho em lựa chọn địa điểm thật lãng mạn nhé.
– Thế còn gì là cảm xúc nữa!!! Biết trước địa điểm thì còn gì bất ngờ….
– “Thế thì ai cho anh hôn”…ha ha ha…Tôi chết với cô mất thôi…
Nguyên than lên rồi kéo tay tôi len vào đám đông phía trước.
– Thôi, thôi vào ăn kem nào…rồi sau đó bàn đến cái việc “hôn” nhau ở đâu cho lãng mạn nhé…
…..Bịch!
Anh không để ý kéo tôi đi vội vã khiến cả người tôi va vào một cô gái đi từ chiều ngược lại.
– A…
Tôi kêu lên nhìn xuống cái váy mới của mình, từng dòng nước ngọt đang chảy xuống ngoằn ngoèo như hàng rễ loằng nhoằng đang ăn sâu trên chiếc váy tôi đang mặc.
– Ôi em xin lỗi.
Cô gái thốt lên vội vã lấy tay lau lau váy tôi khiến vết bẩn lại càng loang lổ, tôi vội vã đẩy tay cô ấy ra..
– Thôi..không sao…không sao …chỉ không cần lau nữa…
Cô ấy ngẩng lên nhìn với khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi, còn tôi thì lại giật thót mình…
Nguyên đứng bên cạnh cũng tỏ ra khá ngạc nhiên, tuy cô gái có thấp hơn tôi một chút nhưng đôi mắt và khuôn mặt của có nhiều nét hao hao giống tôi.
– Em có sao không?
Anh nhìn cô gái thoáng qua một chút rồi sau đó nhanh chóng cúi xuống nhìn váy tôi hỏi.
– Bẩn hết rồi này..
Tôi nhõng nhẽo nhìn anh, buồn rầu nói khẽ.
– Em xin lỗi…em vội quá nên bị vấp chân.
Cô gái kia nhỏ nhẹ lên tiếng, ánh mắt đầy áy náy nhìn vào chiếc váy của tôi.
– Thôi không sao đâu em!
Nguyên miễn cưỡng cười lấy lệ với cô gái, rồi định nắm tay tôi rời đi được mất bước thì có giọng nói của một người con trai với lại.
– Sao thế Kim?
Một chàng trai chạy từ phía xa đến gần chỗ cô gái đang đứng nhìn từ đầu đến chân cô ta có vẻ lo lắng, tôi nhận ra giọng nói quá quen thuộc vội quay đầu lại, Nguyên cũng theo đó mà đứng lại cùng tôi.
Đạt nhìn ra ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào, anh ngơ ngẩng nhìn tôi rồi nhìn người con trai đứng bên cạnh tôi.
– Mai…
Anh thốt lên nét mặt đầy bất ngờ vui vẻ.
– Tình cờ quá!!! Em đi chơi à?
– vâng.
Tôi tươi tỉnh lên tiếng, tuy vừa mới cười đáp lại lời anh tôi chợt bắt gặt thấy đôi mắt cô gái kia như tối lại chĩa về phía tôi một cái nhìn sắc lạnh. Tôi hiểu vì sao cô ấy lại như thế, bản thân tôi cảm nhận được điều không bình thường trong mối quan hệ giữa Đạt và cô ta.
– Đây là…?
Đạt hơi nhăn mày nhìn Nguyên, đáp lại anh cũng là một cái nhìn không thân thiện của Nguyên. Tôi không lạ gì nếu Nguyên đoán ra được quan hệ giữa tôi và Đạt trước đây, vốn anh là một người rất giỏi quan sát cộng thêm việc cô gái đang đi cùng Đạt giống tôi đến