Duck hunt
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324813

Bình chọn: 8.00/10/481 lượt.

g không nến từ chối trong lúc này.

– Vâng.

– Thôi con về cơm nước đi…nghỉ ngơi sớm đi con nhé…tối muộn rồi…Trời mưa lạnh con về nhà nhớ bật nước ấm lên tắm nhé, không cảm.

– Tôi biết rồi..

Nói rồi tôi đứng dậy rời đi, dù biết phía sau mình mẹ kế vẫn đang hướng mắt dõi theo nhưng tôi không hề quay lại thêm một lần nữa…Có lẽ chính bản thân tôi cũng đang sợ hãi khi nhìn vào bộ dạng của người phụ nữ ấy, nó khiến tôi nghĩ đến mẹ đẻ mình … trước đây mẹ tôi cũng đã từng trải qua những giờ phút sinh tử như vậy…nhưng có khác là khi ấy, không có bất kì ai bên cạnh bà.

—————————–

—————————————————-

– Em đang nghĩ gì mà ngẩng ngơ thế???

Nguyên đang nắm tay tôi bỗng dừng lại hỏi khiến tôi giật mình, ngước nhìn lên anh nở một nụ cười nhạt.

– Em vẫn lo chuyện của mẹ à.

– Em đã nói rồi dì ko phải mẹ.

Anh cười nắm chặt lấy bàn tay tôi đung đưa.

– Ừm, được rồi em vẫn lo cho dì à.

– Không em đang suy nghĩ về chuyện khác.

– Từ hôm mình ở quê lên trông em gầy hẳn đi. Lúc nào cũng cứ nghĩ đi đâu ấy, trông như kiểu mất hồn.

Nguyên quay sang đứng đối diện tôi, ánh mắt ấm áp của anh như muốn ôm trọn lấy hình ảnh của tôi khi đó, còn lời anh nói ân cần tựa một làn gió mát lành lướt qua lòng tôi làm dịu đi một đêm hè nóng bức, điều đó khiến tôi trong phút chốc cảm động, ngây người đứng trước mặt anh.

– Chắc anh phải thắc mắc lắm về chuyện gia đình em?

Tôi è dặt hỏi liếc xem phản ứng của anh.

– Cũng hơi hơi, bởi gia đình ai cũng phức tạp và rắc rối nên lẽ ra anh sẽ chẳng quan tâm, nhưng vì là gia đình của người anh yêu nên anh muốn nghe em kể.

Nguyên bình thản đáp lại như chẳng có chuyện gì quá quan trọng khiến tôi phải để tâm. Nhưng sao trong lòng tôi vẫn cứ có cảm giác như lời anh nói chỉ là một lời anh ủi. Nếu như anh nhìn thấu con quái vật đang ẩn giấu trong tâm can này, anh sẽ nghĩ gì về tôi… Liệu lúc đó, tôi có còn là người con gái mà anh yêu.

– Em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu…

Lúng túng tôi đáp.

– Thôi được rồi, anh hiểu mà… bây giờ có kể thảo nào câu chuyện cũng mất vui vì tâm trạng của em không được tốt. Mình đang hẹn hò mà sao không khí lại cứ căng ra như kiểu cãi nhau thế này, phải làm cho tâm tư thoải mái chứ, khi nào em kể cũng được không cứ là bây giờ miễn là tâm trạng thoải mái là được.

– Ừm.. em biết rồi…

Tôi gật đầu tán thành ý kiến của anh, quả thực tôi cũng không muốn nói về chuyện đó trong lúc những mâu thuẫn trong suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau như vâyk

Nguyên mỉn môi nhìn khuôn mặt đang lộ rõ tâm tư xáo trộn của tôi, ánh mắt ánh lên đầy quan tâm lo lắng, bàn tay nhẹ mâm mê khóe mi tôi.

– Thôi đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ qua thôi. Dì em đã chịu bỏ đứa trẻ rồi thì bệnh cũng sẽ chữa được thôi mà. Em cứ nghĩ nhiều lại bệnh ra thì khổ, em đã gầy lắm rồi có biết không?

Tôi thở hắt ra buồn rầu lại lặp lại điệp khúc lúc nãy..

– Em biết rồi….

Nguyên cười, nhanh chóng anh chuyển chủ đề khác rất mau.

– Giờ mình đi vào nhà ma đi nghe nói khu này mới mở nổi tiếng lắm. Đi từ nãy trong này mà mình chưa chơi được gì.

– Thôi em sợ lắm. Hay mình chơi trò khác cũng được.

Tôi kéo giật tay anh lại hoảng hốt kêu lên, có ai như anh muốn an ủi người yêu mà rủ vào nhà ma không cơ chứ.

– Sợ gì có anh đây rồi, đi bên cạnh em còn sợ gì. Một lần cho biết nghe bọn lớp anh nói vào chơi một lần hay lắm yên tâm không sợ đâu. Mà quanh đây làm gì có trò gì hay nữa mà chơi, thôi lựa chọn này là hợp lý nhất rồi đấy.

Nguyên cố gắng lôi kéo, nụ cười trên môi anh trông rất gian tà.

– Hứ, em không tin, chán lắm không ra gì đâu. Mình chơi đu tiên cũng được.

– Cái đấy lát chơi sau, giờ chơi cái này trước đã. Không tin thì vào sẽ biết thôi…nào đi thôi, anh đi mua vé.

Anh háo hứng kéo tôi đi như một đứa bé dù mặt tôi đang bí xị tỏ vẻ không hề thích thú điều đó một chút nào. Ma có lẽ tôi cũng sợ, nhưng cái sợ hơn đó là tôi không muốn phá mất hình tượng của mình trước mặt anh. Và trước khi vào căn nhà ấy tôi tự nhủ dù có sợ đến mấy cũng phải cắn chặt răng không được hét…

Ai cũng muốn thật hoàn hảo trong mắt người yêu, tôi chắc chắn cũng là một người như vậy…

Tuy nhiên lòng kiêu hãnh của tôi không thể giữ được nữa khi đi đến nửa con đường tối om bên trong căn lều được dựng tồi tàn ấy thì một bàn tay lạnh toát nắm lấy cổ chân tôi.

– Á…á….

Tôi hét toáng lên nhảy dựng người ôm lấy cổ Nguyên kéo anh xuống, chân tôi vùng vẫy cố thoát ra khỏi bàn tay ấy.

– Nào, anh đây…đừng sợ…mình đi thôi.

Nguyên ôm lấy tôi kéo đi thật nhanh, thật may mắn bàn tay đó đã buông ra nhưng nỗi sợ thì vẫn khiến tôi chưa hoàn hồn được trở lại.

– Em đã bảo rồi…anh thấy chưa.

Tôi nức nở đánh vào người anh.

Anh chỉ biết xoa xoa tay ôm lấy tôi mà cười.

– Thôi được rồi, được rồi…hết rồi sắp ra đến cửa rồi còn đâu. Đừng sợ nữa, hóa ra em sợ ma đến vậy cơ à.

– Em sẽ không ngủ được mất…tất cả tại anh.

– ha ha ha…thế để quay lại mắng con ma ấy nhớ.

– Không…

Nói rồi định quay đi, tôi kêu lên vội vàng giữ tay anh lại…bất ngờ Nguyên cúi người xuống, cuốn lấy bờ môi tôi trong nụ hôn nồng nhiệt.

Trong thứ ánh sáng lập lòe lúc tắt lúc bật của con