
lại tách cà phê trên tay, câu chuyện đã tàn rồi mà tách cà phê vẫn ấm ấm…Vảng vất quanh không gian một giai điệu thoáng buồn phát ra từ một chiếc đài cát xét của một nhà nào đó đang mơn man trôi theo từng cơn gió….
I used to call you my girl. I used to call you my friend. I used to call you the love
The love that I never had. When I think of you, I don’t know what to do. When will I see you again
(Anh từng gọi em là cô gái của anh. Anh cũng từng gọi em như một người bạn thân. Tôi cũng từng gọi em là tình yêu bé nhỏ của mình…một tình yêu mà anh chưa bao giờ có được. Khi anh nghĩ về em, anh chẳng biết phải là gì nữa…)
Nụ cười rực rỡ như ánh bình minh của Mai lúc này hiện ra trước mắt cậu, ánh nhìn mong manh như một làn khói, đôi mắt sóng sánh nâu nhạt lúc nào cũng vảng vất một nỗi buồn của cô…phút chốc… trái tim Huy căng phồng lên những nỗi nhớ xa xôi tha thiết.
I miss you like crazy…. Even More than words can say
I miss you like crazy…Every minute of every day
Girl I’m so down when your love’s not around. I miss you, miss you, miss you. I miss you like crazy…
(Anh đang nhớ em đến phát điên, không có từ nào có thể diễn tả được điều đó.
Anh nhớ em đến phát điên, từng phút, từng ngày…
Em à, anh ngỡ như mình đã gục ngã thực sự khi mất em.
Anh nhớ em, nhớ em, nhớ em…
Anh nhớ em đến phát điên…)
Miss you like crazy – The Moffa
————————
Tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi đó là thân hình gầy rộc tiều tụy của mẹ kế.
Bà nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu rưng rưng nước.
Có lẽ khi đứng trước bậc thềm của địa ngục ai cũng hi vọng được sống thêm chỉ một giây phút để nhìn ngắm nốt những gì đã bỏ lỡ ở cuộc đời này. Tôi nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của mẹ kế, bà nhìn tôi cố nở một nụ cười nhợt nhạt.
– Con đã về rồi…
– Vâng.
Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười đáp lại.
– Học hành tốt chứ… Mẹ đã bảo bố không gọi cho con rồi mà lại còn cứ gọi, để con tập trung học hành….mẹ chỉ cảm thôi truyền mấy ngày là đỡ ấy mà.
Bà với lấy bàn tay tôi nắm lấy.
Đây là lần đầu tiên tôi cầm tay người đàn bà ấy- một người dù có đi hết cuộc đời này tôi cũng không thể tha thứ cho tội lỗi của bà, bàn tay lạnh ngắt của mẹ kế khiến tôi khẽ rùng mình.
Người đàn bà ấy vẫn phủ nhận rằng cái chết chưa thể đến với mình, sâu trong đôi mắt hoảng loạn ấy vẫn đang cố tìm một ti hi vọng mong manh. Chắc bà không muốn từ bỏ đứa bé trong bụng, chắc bà muốn đổi tính mạng mình cho nó…nhưng tiếc thay bác sĩ nói rằng việc sinh đứa bé là một điều vô vọng.
Tôi chưa làm mẹ nên chưa biết cái cảm giác mất đi đứa con của mình như thế nào, hẳn phải đau đớn lắm… Cũng giống như cái ngày tôi mất đi anh trai mình, cái cảm giác ấy mỗi khi nhớ lại vẫn còn thắt ở nơi lồng ngực này.
– Tuyết ko vào chăm dì à?
– Con bé còn đi học…
– Vậy à.. Dì trông yếu lắm phải cố ăn uống tẩm bổ vào.
Tôi biết mình nói một câu quan tâm sáo rỗng thừa thãi nhưng quả thật lúc ấy tôi chẳng biết phải nói điều gì để an ủi bà ấy. Bởi một lẽ giữa tôi và mẹ kế mãi mãi là một bức tường lớn không thể gỡ bỏ, có chăng thứ còn sót lại để tôi đến đây ngày hôm nay đó là lòng thương hại của một con người.
Người ta hay nói tôi quá lạnh lùng khi có ai đó nhắc đến 2 chữ gia đình, cảm giác như phía sau lưng tôi không có nơi nào để trở lại. Và đúng là như vậy… chưa một phút nào trong cuộc đời tôi nghĩ rằng mình có nơi để trở lại. Nhưng dù sao hiện tại thì tôi cũng phải bắt mình nghĩ thoáng ra về những gì đã qua, không ít thì nhiều người phụ nữ ấy đã chăm sóc bố tôi chu đáo, để chuộc lại lỗi lầm mình bà đã sống nín nhịn tôi. Vậy nên bà ấy có bị bệnh thì phận làm con như tôi cũng sẽ phải về thăm và làm hết trách nhiệm của mình.
– Dì vẫn ăn con yên tâm ko phải lo đâu.
– Đây là nhân sâm ở bên Hàn quốc, dì uống vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe.
Mẹ kế run run sờ vào hộp thuốc tôi đặt trên bàn, những giọt nước mắt rớt xuống lăn dài trên khuôn mặt bà.
– Con…bé này, về là mẹ vui rồi…quà cáp làm gì… Con lấy đâu ra tiền mà mua mấy thứ đắt tiền này…
– Ừm…Dì đừng bận tâm, cái này là quà của bạn tôi. Dì cố phải gắng điều trị cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều nữa bệnh mới mau khỏi.
Thực chất đúng là món quà này là của Nguyên mua, anh ấy suy nghĩ còn thấu đáo hơn tôi.
– Mai…cảm ơn con..
Mẹ kế ôm ngực nấc lên nghẹn ngào, tôi vội vàng đưa cho bà khăn tay sợ bà xúc động mạnh quá ảnh hưởng đến sức khỏe.
– Mẹ…mẹ có lỗi với con nhiều lắm…Trước đây nếu ko phải vì mẹ quá nuôi chiều cái Tuyết…thì…
– Việc này đừng nhắc đến…chuyện đã qua lâu rồi.
Tôi nhẹ nhàng nói, không hiểu sao khi nhìn mẹ kế trong tình trạng như vậy, thù hận trong lòng có lẽ đã vơi đi ít nhiều. Tôi tự nhủ không nên ôm trong lòng mình quá nhiều định kiến với một người sắp gần đất xa trời như vậy.
– Thôi dì nghỉ một lát đi, tôi sẽ ra gọi bố vào.
– Bao giờ con lên Hà Nội?
– Tối ngày mai.
– Con..lên sớm vậy sao…
– Tôi phải đi học.
– Ừm, mẹ quên mất…quên mất…sáng mai con lại đến chơi với mẹ nhé.
Tôi gật đầu, chẳng có lý do gì để từ chối, mà cũn