Ring ring
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324830

Bình chọn: 9.00/10/483 lượt.

ỏa khói nghi ngút thơm phức.

– Mày thức đêm mấy hôm trông mặt mũi kinh khủng quá, định đứng nhất trường hay sao mà học như điên thế.

Huy cười nhạt, cậu đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi nhanh chóng đặt xuống. Sống ở đây đã gần 3 năm rồi mà cậu vẫn chưa thể mê nổi cái vị hương vị cà phê ở bên này dù mùi thơm của nó có vẻ như rất nồng nàn. Ngồi ở một nơi xứ người ôm một tách cà phê Mỹ mà lại nhớ đến vị đậm đà của cà phê ở nhà, cảm giác uống xong một tách cà phê mà là như đang ôm trọn nỗi nhớ ấy vào lòng…cồn cào và khó chịu.

Cà phê ở nơi đây dù đắt tiền đến mất, thơm đến mất, cho đường nhiều đến mấy cũng không thể tạo cho Huy cảm giác sảng khoái như uống một tách cà phê lề đường ở Việt Nam. Huy luôn quan niệm rằng môi trường có thể thay đổi cách sống của bạn nhưng không thể thay đổi những thứ đã ăn sâu trong tiềm thức của mình từ khi còn tấm bé. Có những người sang đây chưa đầy 1 năm quên mất tiếng mẹ đẻ nói chuyện bằng thứ tiếng bồi lai tạp nghe ngọng ngọng thấy chẳng ra sao mà lại thành ra buồn cười. Nhưng Huy thì không thế, có thể cuộc sống ở đây làm đổi khác dáng vẻ ngồi uống cà phê của cậu, ung dung tự tại rất Tây, nhưng khó mà thay được vị cà phê mà cậu thích. Cà phê Việt đậm đà như chính con người Việt, đã uống một lần rồi sẽ chót đắm say. Đôi lúc Giang hay than phiền rằng Huy suy nghĩ quá cũ kĩ, khi đó cậu chỉ cười nói: “Người ta sống ở Mỹ 10 năm, uống cà phê Mỹ 10 năm, nói chuyện thành thạo như một người Mỹ…nhưng điều đó mãi mãi không biến người ta thành một người Mỹ được. Vậy thì tại sao ta cứ cố bắt mình phải là người Mỹ để được cái gì..”

– Mày vẫn ko thích Americano nhỉ, ba mẹ chưa gửi cà phê sang uống tạm 1 hôm thôi mà cứ như uống thuốc độc thế.

Giang thấy Huy nhăn mày đặt tách cà phê xuống bàn, ngồi xuống phía đối diện lắc đầu cười ngao ngán nhìn cậu nói.

– Ừm…

Huy chẹp miệng ậm ừ trong cổ họng mắt ngó lơ nhìn ra thành phố phía xa, ánh nắng xuyên qua những tán cây phủ lên khuôn mặt cậu những tia vàng lấp lánh của sớm bình minh.

– Ko bỏ được cà phê Việt thì làm sao bỏ được người ta?

– Ai??

– Lại còn ai, Mai đấy.

– Ừm … Chắc vậy..

Cậu cười trầm ngâm đáp lại Giang.

– Vậy sao khi đó không ở lại.

– Chịu, chắc lúc đó tao sợ hãi.

Giang hết sức ngạc nhiên nhìn Huy, khi cậu ta mới sang đây hầu như ngày nào Giang cũng được nghe cậu chuyện về cô bạn Mai nào đó ở Việt Nam. Với Huy đó là nỗi ám ảnh duy nhất cậu không thể rũ bỏ được sau từng ấy năm đi xa như vậy. Huy kể nhiều đến mức mà Giang đã tưởng rằng quá khứ của cậu ấy chỉ có duy nhất một người tồn tại là cô gái ấy…Nhưng đây lại là lần đầu tiên Huy nói rằng cậu rời xa Mai vì sợ hãi…

– Sợ…??? Vì sao mày lại sợ??

– … khi đó tao mới chỉ mười mấy tuổi. Nếu tao nói lời yêu với Mai, đồng nghĩa với việc tao cảm mình phải chịu tất cả những gì cô ấy chịu đựng…dù có thấu hiểu nỗi đau của cô ấy đến đâu nhưng với tao đó vẫn là một áp lực thực sự đáng sợ… Tao im lặng chứng kiến từng nỗi đau nối tiếp những nỗi đau đến với Mai mà chỉ biết làm một thứ duy nhất là an ủi, lòng tao bất lực với mọi nỗi sợ hãi … Và rồi tao chọn cách chạy trốn..

Huy nở một nụ cười buồn thở hắt ra những ưu phiền của mình.

– Tao đã từng nói sẽ luôn ở bên cạnh Mai và nói cô ấy đừng sợ. Nhưng cuối cùng tao lại chính là người chìm đắm trong những nỗi sợ vô hình…cuối cùng lại bỏ cô ấy mà ra đi.

– Khi ra quyết định bảo vệ một người! Đó không đơn thuần là một thứ nói để quên, mày thì quá trẻ để gánh vác điều đó, chắc Mai cũng sẽ không trách mày đâu. Mày chẳng kể cô ấy rất rộng lượng hay sao..

– Ừm…đúng, Mai hiểu nên khi tao đi cô ấy không hề níu giữ… Thậm chí tao chẳng hề liên lạc lấy một lần, không dám trả lời bất cứ bức email nào cả… vậy mà gặp lại cô ấy cũng không hề oán trách, chỉ nói rằng hãy gọi điện thường xuyên hơn. Nghĩ lại mới thấy mình thật hèn hạ, cô ấy trân trọng mọi thứ tao làm nhưng tao thì ngược lại…luôn lẩn tránh và sợ hãi….

Giang đặt tay lên vai Huy, cậu mỉn môi khóe miệng khẽ cong lên.

Bạn của cậu – Huy là một người luôn bình tĩnh đến mức người khác nhìn vào cảm thấy nể sợ, cuối cùng cũng giống như bao người khác cũng phải vật lộn chống chọi với con quái vật trong chính bản thân mình.

Có lẽ Mai là một cô gái thực sự tuyệt vời mới có thể khiến cho bạn của cậu day dứt đến thế Giang thầm nghĩ.

– Tao tò mò về Mai quá, nghe rất nhiều rồi nên muốn gặp một lần. Muốn gặp xem rút cuộc người mà Huy nhớ nhung ngày này qua ngày khác là ai!!

– Hừ..

Huy nhếch miệng, cậu nói ánh mắt vẫn hướng về phía xa chứ thoạt nhiên không hề quay lại nhìn Giang.

– Mày sẽ sớm gặp được Mai thôi….vì tao đã quyết định rồi…

– Ừm…hồi hộp lắm, chắc thay đổi hơn nhiều so với mấy cái ảnh mày giữ ấy nhỉ? Mà mày quyết định gì???

– ừm, quyết định của riêng tao thôi đừng bận tâm.

– Thế à, thế lại càng phải gặp rồi xem quyết định của mày là gì. Thôi tao vào làm vài ván game, chiều nay mày đi gặp giáo sư nhớ qua tiệm giặt lấy quần áo về nhé.

– Okie..

Giang đập đập vai Huy mấy cái xốc lại tinh thần cho cậu, cười xòa, rảo bước vào phòng để mình Huy ngồi lại đó.

Huy chậm rãi cầm