
n cười, hai má lúm đồng tiền thấp thoáng, bàn tay cậu xoa nhẹ mái tóc vỗn đã rối bời của tôi khiến nó càng rối bời hơn, có vẻ như tôi đã quen với bàn tay to lớn ấy chạm vào đầu mình ko còn né tránh nó như trước. Tôi thầm nghĩ cậu ko lạnh lùng như thường lệ thì có phải tốt không, giống như lần đầu cậu làm quen với tôi rất hiền lành và thân thiện. Sao từ khi đi học cậu ấy lại trở nên phức tạp, xa cách với mọi người như vậy, đó không phải bản chất con người cậu không phải sao? Nếu cậu ấy thân thiện như đối với tôi thì có lẽ mọi người trong lớp đã không ghét cậu ấy đến vậy.
– Về thôi.
Cậu ấy đỡ tôi đứng dậy.
– ừm.
– Chân còn đau nhiều không?
– Không, tiêm thuốc giảm đau cũng đỡ rồi.
– Vậy thì tốt, mai tôi đến đón Mai đi học nhé.
– Vậy cũng được.
Tôi gật đầu mà không để ý rằng cái nhìn của Huy dành cho mình đã trở lên khác lạ hơn trước.
————————
Mấy hôm sau tôi vẫn đi học bình thường.
Thật ra cảm thấy chân đau cũng có cái lợi của nó, ít ra thì sẽ được miễn phải kiểm tra bài cũ.
Thấy vẻ mặt tôi hí hửng, Huy chống cằm nhìn sang ánh mắt mờ ám.
– Bà hôm nay vui vẻ quá nhỉ, chân đau mà vẫn tươi roi rói nhỉ???
– Ha, ít ra tôi sẽ ko bị lên bảng kiểm tra bài cũ.
– Hóa ra là thế.
– Nhưng hôm nay Hóa kiểm tra 15 phút đấy bà học gì chưa???
– Sao ko ai nói cho tôi biết thế, sao cậu biết.
– Lúc bà ngủ gật ngày hôm trước, cô giáo nhắc nên không biết cũng đúng thôi.
– Cái gì thế sao cậu ko nhắc tôi.
– Hôm trước có nói rồi đó thôi, quên à.
– Ừm…thôi chết rồi làm sao đây.
Tôi tiu ngỉu nằm bò ra bàn than thở.
– Hôm trước kiểm tra tiếng anh tôi đã chẳng làm được bài rồi. Mà sao cô lại chia lớp làm 2 chứ, tôi ko được ngồi cạnh cậu nên làm bài chẳng ra gì?
– Thế hóa ra cứ phải ngồi cạnh tôi mới ra gì à?
– Ừm, tất nhiên cậu cái gì cũng biết ko phải à?
– Ko, có những thứ tôi ko biết lắm.
– Tôi thấy môn nào cậu cũng giỏi mà.
– Đó là do tôi chịu khó đọc trước thôi.
– Đúng cậu thật chăm chỉ, còn tôi thì chỉ muốn ngủ thôi, cứ dở sách ra là tôi lại thấy buồn ngủ.
– Ha ha ha, ai mà chẳng vậy, vậy cậu ngủ đi rồi sáng sớm dậy học có khi là nhớ hơn đấy.
– Biết thế nhưng tôi ngủ là ko dậy nổi đâu…
Nói qua nói lại một hồi trống cũng báo giờ ra chơi.
Lớp tôi lại bắt đầu náo loạn cả lên dù cô giáo còn đang giảng bài trên lớp.
– Ngồi đây đi, tôi đi mua nước, Mai uống nước gì?
– ừm cậu uống gì tôi uống nấy, mà tiền đây này. Mà thôi mua cho tôi lon coca.
Tôi lục ví trong cặp sách đưa tiền cho Huy, dù cậu ta có vẻ ái ngại khi nhìn vào tay tôi nhưng suy nghĩ điều gì đó lại vui vẻ cầm lấy tiền chạy ra khỏi lớp.
……………..
– Này, ấy là Mai à?
Một bàn tay đập nhẹ vào vai tôi, hai ba người bạn đằng sau mỉn cười với tôi ngỏ ý làm quen. Tôi cũng thân thiện cười lại với họ, gật đầu.
– Ấy có vẻ ít nói quá nên hôm nay bọn tớ mới đến làm quen được. Ấy học trường nào trước đây.
– À…thì…
Tôi trả lời vài câu hỏi của họ, rồi khi nhìn biểu hiện trên khuôn mặt họ tôi biết người họ muốn làm thân có lẽ không phải là tôi.
– À, sao ấy quen với Huy đấy. Hai người học chung ngày trước à??? Từ hồi cấp 1 phải không???
– À không, đến đây mới quen thôi.
– Ra vậy, thảo nào. Một trong số họ dài giọng chu mỏ lên nói.
– Đúng như Hà Anh nói, thằng này chỉ đi làm quen với mấy bạn hiền lành ko quen biết dễ lừa thôi. Tiếng xì xào của mấy người bên cạnh cô bạn ấy như phụ họa thêm.
Tôi cảm thấy lạ, rút cuộc họ có ý gì đây??? Mà bỏ qua cái mục đích của họ tôi phát hiện hình như mấy bạn này ai cũng muốn giả nai hay sao mà khi nói chuyện họ cứ ẻo lả mắt chữ a mồm chữ o như vậy, cứ như đang đong đưa với ai đấy. Nhìn ra mới biết có đám con trai đang đùa nhau trên bùng giảng nên miệng thì nói chuyện với tôi còn mắt thì lại dán lên đó. Chưa kể cái việc họ mặc áo đồng phục mà lại còn cố ý buông 2 cúc ra, để người đối diện nhìn rõ những đường nét của bộ ngực còn chưa phát triển hết đang chơi vơi trong những chiếc áo con ngoại cỡ.
– À hỏi nhiều quá mà ko giới thiệu. Mình là Trâm, các bạn này là Lan và Trang. Trước đây mình học cùng trường với Huy.
– Vậy à.
Tôi thầm nghĩ thì sao, tôi có muốn quan tâm đâu họ nói ra làm gì…
– Cậu ấy ở trường cũng ko tốt đẹp cho lắm, mà thấy ấy lại thân thiết với cậu ta nên cũng…
– Không thích mình à. Tôi đáp lời.
– Ha ha ha, không không. Ấy thẳng thắn quá nhỉ, bọn này chỉ lo cậu bị nó lừa thôi??? Cô bạn tên Lan chen lời, cười giả lả.
– Tôi không nghĩ vậy đâu.
– Ha ha ha, cậu xem kia kìa, bạn kia là Hà Anh.
Đưa mắt theo bàn tay của Trâm chỉ, tôi thấy Hà Anh đang ngồi góc tưởng bên kia đeo tai nghe-cô ta là người làm đổ ghế vào chân tôi mà ko hề có ý xin lỗi hỏi han gì mấy ngày hôm nay.
– Trước đây nó và Huy từng yêu nhau đấy, hồi năm lớp 9.
– Hả?
– Ngạc nhiên lắm hả?
–