Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 7.5.00/10/384 lượt.

nói, nếu sợ nguy hiểm cho em thì đi cùng em đó à!!

Anh tỏ ra ngây thơ đáp lại tôi, đôi mắt còn chớp chớp như thật rồi nở một nụ cười ranh mãnh của một kẻ chiến thắng.

Đôi khi có những khoảng khắc tôi nghĩ mình nên cẩn thận khi nói bất cứ điều gì ngang ngược với Nguyên. Người ta hay nói giận quá thì mất khôn và với những người xoay chuyển tình thế chóng mặt như anh thì đó quả là một cơ hội tốt nó đến tận dụng nó đến tận cùng như vậy…

CHƯƠNG 27: KHI Ở BÊN ANH NỖI BUỒN CỦA EM PHÚT CHỐC BIẾN TAN

Chương 27: Khi ở bên anh nỗi buồn của em phút chốc biến tan

Ngày cuối tuần trời mưa tầm tã, chuyến tàu cuối cùng cũng chầm chậm chuyển bánh đưa tôi về với “gia đình”…

Chắc có lẽ Nguyên cũng thắc mắc lý do tại sao tôi không có vẻ mặt hồ hởi của một người đi học xa sắp trở về nhà. Anh ngồi cạnh lặng yên để tôi tựa đầu vào vai mắt lơ đãng nhìn những giọt mưa bậu đầu ô cửa kính mờ trước mắt. Những ngôi nhà, cánh đồng băng băng lướt qua trước mắt chúng tôi, dưới màn mưa tất cả đều như trắng xóa…

– Anh này.

Tôi vừa nhắm mắt vừa nói chuyện với Nguyên.

– Ừm..sao em?

– Anh có biết em sợ nhất điều gì không?

– Con gái các em chắc sợ bóng tối, ma chuột, bọ gì đó chăng???

– Ha..

Tôi cười nhẹ lắc đầu, mặt vẫn tựa vào cánh tay của anh.

Từng giọt nước mưa chạm vào bậc cửa kính bắt vào tay tôi những tia nước mát lạnh.

– Điều em sợ nhất đó là ở một nơi không thuộc về mình dù mình đang sống ở đó.

– Vậy sao???

Hôm nay Nguyên rất kiệm lời anh chỉ lắng nghe tôi chứ ít khi chêm lời trêu chọc như thường lệ. Nguyên dường như cảm nhận được nỗi buồn của tôi qua từng ánh mắt, từng nụ cười và từng lời nói của tôi với anh ngày hôm nay. Dù có miễn cưỡng cố gắng tỏ ra đang thoải mái nhưng tôi vẫn không thể giấu được sự nặng nề ở trong lòng mình. Tôi thầm cảm ơn Nguyên vì đã về cùng tôi, ít nhất dù sợ hãi khi phải đối diện với những mất mát trước đây nhưng có anh bên cạnh tôi cảm thấy mình an tâm hơn những lần trước.

Gia đình là nơi để trở về…nhưng… dường như chưa lần nào tôi cảm nhận được nơi ấy đang dang rộng cánh tay để tôi trở lại. Mỗi lần nhìn vào căn nhà ấy mọi mất mát trước đây như ùa về cào xé tâm tư tôi.

– Mai hả cháu về đến đâu rồi?

Bố chị Phương gọi điện cho tôi khi chuyến tàu mới đi được nửa chẳng đường.

– Vâng cháu mới đi được nửa đường thôi ạ, hơn 1 tiếng nữa mới về ạ.

– Ừm, thế lát bác qua đón chờ ở ga nhé.

– Bác..cháu về cùng bạn.

– À thế à, ừm bác lái xe đón 2 đứa luôn.

Bác hồ hởi nói rồi cúp máy, còn tôi thì thở dài đứa điện thoại lại túi xách.

– Bác em hả?

– Vâng, bảo lát nữa bác đến ga đón.

– Ừm, bác em tốt nhỉ? Bác ruột hay bác họ.

– bác ruột ạ

Tôi lại tựa đầu vào vai Nguyên, ôm lấy cánh tay anh..

– Nguyên này, kể cho em nghe về gia đình anh đi.

– Gia đình anh à.. phức tạp và dài dòng lắm…Nếu em muốn nghe thì khi nào lên Hà Nội có thời gian sẽ kể cho em nghe. Còn bây giờ mắt em đang díp cả vào rồi đây này, kể cho em để em ngủ quên lần sau bắt anh kể lại thì làm sao hả?

Anh cười cười đưa tay béo má tôi mắng nhẹ.

– Nhỏ mọn!!! quên thì kể lại cũng được chứ sao? Nhưng em đoán hẳn gia đình anh rất hạnh phúc.

– ha..ngốc lắm. Phỏng đoán à giỏi nhỉ?? Ai cũng có một nỗi khổ riêng, hạnh phúc luôn ko bao giờ trọn vẹn cả em hiểu không.

– Ừm em hiểu mà..nhưng ít nhất anh sẽ hạnh phúc hơn em.

Lần này anh choàng tay qua ôm lấy người tôi, bàn tay anh nóng ấm nắm lấy cánh tay tôi, kéo người tôi sát lại.

– Em phải đổi chỗ thôi, mưa hắt thế này sẽ cảm mất.

– Không…em thích ngồi đây, nhìn mưa thế này thật đẹp.

– Giờ không phải lúc cô mơ mộng đâu cô ạ, tôi nói cô ko bao giờ chịu nghe lời cả.

Tiếng cằn nhằn của anh khẽ vang bên tai tôi, đồng thời cả người tôi bị anh nhấc lên đặt qua một bên. Nguyên nhất quyết đổi chỗ vào bên trong còn để tôi ngồi ra ngoài dù mặt tôi đang bí xị vì bị anh cấm đoán.

– Anh không hạnh phúc hơn ai cả!

Nguyên nói, anh đưa tay nghịch ngợm mất lọn tóc còn ẩm nước mưa của tôi chậm rãi nói tiếp câu chuyện vừa rồi.

– Mọi người đều có niềm hạnh phúc hơn người khác, và hầu như ai cũng đều nghĩ người khác hạnh phúc hơn mình….nhưng cuối cùng cuộc đời luôn công bằng, ai cũng sẽ hạnh phúc và đau khổ ngang nhau.

– Hứa với em một điều nhé… dù anh thấy bất cứ điều gì xảy ra hay em không còn là chính em nữa thì cũng đừng hỏi em điều gì nhé. Sau này em nhất định sẽ nói hết cho anh biết…

– Ừm anh hiểu mà…đừng suy nghĩ gì nhiều nữa thôi ngủ đi cho đỡ mệt. Dù có bất cứ điều gì xảy đến hay em không phải là em nữa…thì anh vẫn ở bên cạnh em..được chưa.

– Hứa đi..

– Ừm anh hứa..

Lời anh nói khiến tôi an tâm bình lặng đưa mình vào giấc ngủ.

Chuyến tàu cứ đều đều lăn bánh, tôi chìm vào giấc ngủ sâu không hề mơ màng bất cứ điều gì đến khi mở mắt thấy mưa đã tạnh, trời đã hửng nắng, thành phố quê hương đã ở ngay trước mắt mình.

Chờ tàu dừng bánh hẳn, Nguyên lay tôi tỉnh giấc còn anh đứng dậy lấy đồ đạc của hai đứa để ở bên trên xuống, nhanh chóng dắt tay tôi bước hòa cùng dòng người đang chen lấn để xuống tàu.

———————

– Này, uống đi.

Giang đập mạnh vào vai Huy đưa cho cậu một tách cà phê nóng t


80s toys - Atari. I still have