Polaroid
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 8.00/10/383 lượt.

t lần.

Gần tối muộn anh gọi cho tôi hơn 10 cuộc điện thoại nhưng đến cuộc thứ 11… Tôi nằm ườn như một cái xác khô với hai mắt sưng húp ở trên giường, miễn cưỡng ngồi dậy bắt máy. Quả thực cũng phải thừa nhận là lúc đó cơn giận cũng đã nguôi bớt rồi, cũng muốn “hành hạ” lại anh một chút nên mới như vậy.

– Sao anh gọi gì mà gọi lắm thế để tôi yên.

Tôi nói như hét vào đầu dây bên kia.

– Anh đang chờ em ở dưới nhà, được rồi …anh biết sai rồi, nếu em hết giận rồi thì xuống gặp anh đi.

– tôi không xuống, anh về đi..

Dù nói vậy nhưng tôi đã ngồi thẳng dậy từ bao giờ, tay sờ lên mớ tóc rối cố gắng vuốt lại cho vào nếp.

– Em ko xuống anh sẽ chờ đến khi em xuống thì thôi.

– Sang năm tôi mới xuống, anh về đi..

– Thế chờ em đến sang năm vậy…

Nguyên bình thản nói dù giọng tôi thì nghe có vẻ khá cương quyết.

– Thôi mà… đừng giận anh nữa…anh biết lỗi rồi em xuống đi được không!

Anh đổi giọng nhẹ nhàng năn nỉ.

Tôi cúp máy hập hực, dù vậy khi nhìn lại thì đã thấy mình đi ra cửa từ lúc nào.

Những cơn gió khô nóng đầu tháng năm hất tung mái tóc của tôi khi vừa bước ra ngoài sảnh, khẽ cau mày nhìn Nguyên đang đứng dưới chân cầu thang toe toét cười vẫy tay với mình.

– Tôi đã nói là anh về đi.

Lại gần anh, tôi hằm hằm ngước lên giận dữ.

– Anh biết là em sẽ xuống mà.

Nguyên cười híp mắt, sâu trong đôi mắt anh hấp háy những tia sáng ánh lên dưới ánh đèn dìu dìu của con đường tối.

– Không phải lúc nào anh nói chờ là tôi cũng tới đâu, từ sau đừng có mà như thế.

Tôi khoang tay vênh mặt lên nói giọng đầy bực bội.

– Xì…ngang bướng.

Anh cốc nhẹ một cái vào đầu tôi, giọng nói nhỏ nhẹ của anh khiến lòng tôi trào lên 1 vị ngọt lịm.

– Có giận được anh mãi không mà đòi giận lâu thế.

– Hừ…tôi không thèm nói nữa…

Nguyên tiến lên một bước sát gần vào người tôi, tai tôi vang lên tiếng anh cười khẽ.

– vậy thì đứng nghe anh nói vậy..

Tôi đứng lặng im cứ nghĩ mình sẽ mặc kệ được anh nhưng có vẻ Nguyên khó cho tôi làm được điều đó.

– Anh xin lỗi…Anh…yêu em.

Anh cúi xuống thì thầm vào tai tôi giọng nói rất nhẹ.

Rất nhiều lần lời yêu nói với tôi trước đây, bây giờ hay sau này vẫn luôn là anh nói…Và dù là trước đây, bây giờ hay sau này thì mỗi khi nghe anh thốt lên lời yêu thương ngọt ngào ấy, trái tim tôi vẫn luôn rộn lên những nhịp đập liên hồi…

Tôi vòng tay ôm lấy anh, phụng phịu làm nũng như một đứa bé.

– Đồ đểu, đừng tưởng thế mà xong chuyện đâu.

Bàn tay anh nhẹ vuốt mái tóc tôi đang tung lên trong cơn gió.

– Biết rồi, yêu em chắc chắn ko thể phút chốc mà “xong chuyện” được. Ha ha ha…

Biết là lại bị anh trêu nhưng lòng tôi thay vì bực dọc mà cảm thấy dễ chịu khó tả.

…………………….

Lát sau chúng tôi nắm tay nhau đi dạo quanh khu nhà ở, trời cũng tối muộn rồi tôi muốn giục anh về nhưng anh có vẻ vẫn chần chừ.

– Giờ thì em nguôi giận rồi mình nói về chuyện hồi chiều. Không phải anh bắt em làm theo ý mình nhưng đi như vậy nguy hiểm lắm. Anh đã rất nhiều người bạn đi kiểu vậy sau đó phải bỏ cái sở thích ấy.

– Sao lại thế?

– Các em chỉ nghĩ đến những cái đẹp viển vông ở trước mắt mà lo nghĩ cái đằng sau nó là nguy hiểm. Một đoàn người đông như vậy sao có thể lo hết được cho nhau, mà anh ko chắc về tay lái của mình có vững để bảo vệ em được an toàn khi đi như thế hay không? Anh có bị làm sao thì chẳng sao cả, nhưng nếu em có bất cứ chuyện gì…anh không thể bảo vệ được cho em vì đó có thể là nguy hiểm ập đến bất ngờ thì sẽ là điều anh ân hận cả đời.

Tôi lắng nghe anh nói, giờ thì tôi mới thực sự lắng nghe anh…

– Nếu em muốn đi chơi ngắm cảnh đẹp chúng ta sẽ cùng nhau tìm một tour để đi chứ không nhất thiết phải chọn cách này. Đi tour cũng có thú vị của nó và hơn hết nó an toàn hơn là đi tự phát như vậy.

– Nhưng…em muốn thử..

Tôi lay lay tay anh nói giọng buồn thiu.

– Anh biết…thôi coi như là lần này là vì anh được chứ. Hè nhất định thi xong anh sẽ đi em đi chơi xa chịu không?

– Hừ…

– Ngoan nghe lời anh đi, anh đã hứa rồi nhất định sẽ không quên đâu nhé.

Tôi miễn cưỡng gật đầu dù trong lòng thì đang nghĩ không biết phải từ chối mọi người ở cùng ra sao.

– À, cuối tuần này em về quê.

– Ừm, về mấy ngày?

– Hai ngày thứ 2 em lại lên.

– Nhà có việc à?

– Ừm có chút việc.

Nguyên đưa tay tôi lên choàng vào cánh tay anh, hai người chúng tôi chầm chậm đi bên nhau, anh suy nghĩ một hồi rồi mới nhẹ nói.

– Cuối tuần này anh cũng nghỉ!

– Gì, nghỉ nhiều thế sợ anh chủ ko cho đâu. Hôm nay nhé, 2 ngày cuối tuần đã là 3 ngày rồi…thôi anh đi làm đầy đủ đi, anh ko muốn lấy thưởng hả.

Tôi lắc lắc tay anh nói.

Nguyên chỉ thoáng cười nhẹ.

– Hóa ra là em nghỉ nhiều không được thưởng nên muốn anh đi làm lấy thưởng về đưa em đi chơi phải không?

– Chuẩn luôn.

– Khôn thế!!

Anh cốc nhẹ đầu tôi một cái, dang tay ôm lấy vai tôi.

– Anh sẽ về cùng em!

Nguyên phát biểu một câu mà tôi nghe choáng váng.

– Cái gì!!!

Trợn mắt tôi nhìn anh với vẻ mặt không thể tin được. Nguyên thì tỏ vẻ thản nhiên như chưa hề có một phát ngôn nào gây sốc…

– Thì về quê cùng em..

– Anh đã điên chưa hả???

– Thì chẳng phải em