
Trong cuộc đời mỗi người cũng đều sẽ bắt gặp những khoảng khắc thân thuộc giống như một bài hát tình cờ nghe ở đâu đó vô cùng thân quen, cảm giác như trái tim ta cũng đã từng đập về một thứ như vậy, đôi mắt ta cũng đã từng hướng về một nơi như vậy….Nhưng chỉ tiếc rằng, càng cố nhớ thì lại càng cảm thấy xa vời, càng bắt mình hồi tưởng lại càng thấy tất cả phía trước chỉ là màn sương mỏng mịt mờ không nhìn rõ lối.
Nếu một ngày…
Tôi chỉ nghĩ nếu một ngày… tôi rời xa Nguyên, thì cái cảm giác khi tựa vào vai anh lúc này có khi nào sẽ biến mất.
Nếu một ngày… người đi bên cạnh cuộc đời tôi không phải là anh, thì liệu rằng anh sẽ trở thành cái khoảng khắc thân thuộc mà không thể nhớ rõ ấy hay không?
Could it be you Or do I lose my way
I’m here but colorblind. Could It be you Or do I break away
So leave the past behind
I only wanna feel the sunlight stop the fight and see it in your eyes
Wish I just knew what I should do…..
– Anh có muốn đi chơi xa ko?
– Đi chơi xa?? Là sao?
Nguyên ngạc nhiên hỏi.
– Phòng em định đi Lai Châu bằng xe máy.
– Gì, đi phượt hả?
– Ừm.. anh cũng biết hả?
– Sao lại không biết.
– Anh có định…đi không? Tôi hỏi nhỏ.
Cứ tưởng rằng Nguyên sẽ gật đầu đồng ý luôn khi tôi nói ra cái dự định ấy nhưng không ngờ anh lại gay gắt nói.
– Không, anh những không đi mà anh cũng ko muốn cho em đi.
Lời của anh có phần ra lệnh khiến máu nóng trong người tôi sôi lên.
– Cái gì, anh làm gì mà ghê thế, đang yên đanh lành ..anh ko đi thì thôi sao mà phải nóng. Còn em đi là việc của em!!!
Tôi cũng không chịu nhìn mà quát lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh xung quanh.
– Ừm việc của em, em lúc nào cũng suy nghĩ kiểu ngang bướng như thế. Em có biết đi thế nguy hiểm thế nào không?
Khi Nguyên nói như vậy điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến đó là anh thật hẹp hòi và nông cạn. Anh ấy chẳng hiểu một chuyến đi dân dã như vậy sẽ mang lại cho mình bao nhiêu trải nghiệm mới lạ. Tôi nhát thì đã đành đây anh là đàn ông con trai đáng lẽ phải là người năng nổ ủng hộ việc này hơn cả. Trận cãi vã bất ngờ đó khiến cho cả tôi và anh đều nóng giận mà không kiềm chế nổi mình.
– Ai sẽ chở em, em đi bao nhiêu người xa lạ thế họ làm gì em thì sao. Đường đồi núi nguy hiểm như thế đến lúc chẳng may có chuyện gì thì sao??? Em có nghĩ đến những thứ ấy không, anh không đồng ý là không đồng ý…
Nguyên nói lung tung những cái gì đó về đường xá, xe cộ v..v mà khi ấy tôi chẳng buồn lắng nghe. Tôi là một đứa rất ngang bướng điều đó thì tôi thừa nhận, nhưng khi đó quả thực anh làm tôi tức đến độ những lời dạy bảo của anh lọt vào tai tôi là những thứ nghe chỉ muốn ném vào sọt rác. Tôi chỉ chằm chằm cho rằng Nguyên có cái suy nghĩ cổ hủ quá thể đáng trong khi không chịu thừa nhận rằng mình là một đứa suy nghĩ quá non nớt. Dù ý định ban đầu của tôi là không tham gia chuyến đi này, nhưng Trà và chị Phương bữa ăn nào cũng lôi chuyện đó ra để kể rất hào hứng. Họ vẽ lên trước mắt tôi viễn cảnh những cánh đồng, những sóng núi chập trùng xanh rì cây lá, hay những bờ biển trải dài đến tận chân trời đầy lãng mạn, nên thơ. Thứ duy nhất tôi nghĩ khi đó chỉ là nếu được ở đó cùng anh thì thật tốt biết bao…nhưng rút cuộc lời nói chưa kịp cất đã bị người yêu dội cho gáo nước lạnh không thương tiếc như thế thì hỏi liệu còn tâm trí để bình tĩnh.
– em đừng khiến anh phải lo lắng nữa, ở nhà đi đừng có tham gia vào mấy cái thứ vớ vẩn ấy. Em thích hè này mình sẽ đi theo tour vừa đảm bảo lại vừa an toàn, sao phải khổ thế.
– anh thôi đi!! Anh sợ tôi nguy hiểm sao anh không đi mà lo cho tôi, hay anh chỉ được cái nói mồm thôi. À đi tour à …anh nhiều tiền lắm à, anh tưởng anh mang tiền của anh ra đây thì tôi phải nghe theo anh chắc. Tôi không cần, đi hay ở là việc của tôi…tôi có tự do của mình ko cần anh quản.
– Em ngang bướng…
– Đúng tôi ngang bướng đấy!!! Tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn đi cùng người tôi yêu thôi cũng không được phải không! 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 phải làm cả ngày không được nghỉ, cũng không có thời gian đi chơi… tôi chỉ muốn có thêm thời gian…mà thôi tôi đổi ý rồi, tôi ko muốn ở bên anh thêm một phút nào nữa.
Tôi to tiếng tuôn ra một tràng những ấm ức của mình rồi đứng bật dậy đi nhanh ra khỏi quán, chạy ra đường vẫy một chiếc taxi đỗ gần phía đó. Thực sự lúc ấy trong túi nếu còn đủ tính táo mà tính toán thì có lẽ tôi sẽ không chơi sang gọi taxi cho đắt đỏ, nhưng bởi lẽ trong người đang bị cơn tức làm cho chẳng thể thông suốt được điều gì.
Nguyên đuổi theo kéo tay tôi lại nhưng tôi vùng mạnh thoát khỏi bàn tay ấy, bước chân lên xe đóng cửa lại bỏ anh ở phía sau…cái cảm giác ngồi trên xe nhìn anh xa dần khỏi tầm mắt mình lúc ấy…thực sự trống rỗng.
……………………
Sau khi cãi nhau với Nguyên tôi về thẳng nhà, chui thẳng vào phòng đắp chăn nằm khóc trong ấm ức. Buồn vì chuyện gia đình một phần lại còn thêm cả chuyện này nữa khiến tôi cảm thấy cả trí óc lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Nằm ôm chăn khóc một hồi mà vẫn thấy trong lòng nặng trĩu khó chịu…
Nguyên nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn xin lỗi nhưng tôi chỉ đọc tin mà không thèm hồi âm lấy mộ