
có hạnh phúc hay không?
Hạnh phúc mơ hồ tựa như tình yêu, đôi khi người ta tưởng rằng mình đang hạnh phúc mà thực chất tự đắm chìm trong ảo giác của nỗi đau nào đó sâu thẳm trong tim. Đôi khi người ta lại tự dằn vặt mình rằng hạnh phúc sẽ không bao giờ đến, thậm chí khi nó đến rồi ta vẫn phủ nhận rằng đó không phải là hạnh phúc. Trong tận cùng nỗi đau tôi nhận ra rằng mình vẫn đang hạnh phúc, trong tận cùng của hạnh phúc tôi nhận ra mình đang khổ đau. Thực tại của tôi nói rằng thâm tâm tôi không chắc chắn về tình yêu của mình và Nguyên thậm chí vẫn còn không thể đoán được hai chúng tôi sẽ đi được đến đoạn nào của con đường trước mắt. Nhưng thật tâm tôi vẫn luôn hi vọng rằng anh và tôi sẽ mãi mãi sóng đôi cùng nhau. Tôi gửi chút hi vọng mong manh của mình vào tương lai hằng mong rằng dù chúng tôi có trải qua những giờ phút tăm tối nhất của cuộc đời này thì sẽ không bao giờ để lạc mất nhau…
– Mai, thế nào giữa tháng 5 này bọn anh quyết đi Lai Châu đấy cô có đi không?
– Em còn xem đã..
– Thôi mày quyết đi!
Phương vừa cười lớn vừa đập vào vai tôi.
– À lát gọi cho bố đấy, bác bảo có chuyện muốn nói với mày mà gọi mãi không được, điện thoại hết pin à.
– Vâng đang sạc, em tắt nguồn. Lai Châu em sợ xa quá, mà đi bằng xe máy thì có chút nguy hiểm.
– Sợ gì đi cùng đoàn đông mà. Còn bao anh chị nữa cơ mà, mày lo gì …
– Ờ…cứ từ từ…
Trà chen ngang lời Phương giọng điệu trêu chọc.
– Nó còn phải hỏi người yêu nữa, hỏi đi xem anh ấy có đi cùng không thì đi luôn…
– á… bao giờ thế!!! Phương hét vào mặt tôi rõ to, tay lay lay vai tôi thật mạnh. Anh Thành đứng bên cạnh chỉ cười cười khoanh tay nhìn không nói gì.
– Mới thôi…
– Thế thì rủ đi luôn đi…luôn đi..
– Để..em hỏi..
Tôi có thoát ra khỏi bàn tay của Phương, cười cười lấy lệ rồi đứng dậy.
– Thôi em vào gọi điện cho bố.
Nói rồi tôi quay bước vào phòng, tiếng Phương vẫn gọi với theo.
– Ừm…gọi cho người yêu luôn đi nhé.
Tôi không trả lời chị nữa, vào phòng đặt lưng lên giường thở dài cầm lấy điện thoại bật nguồn lên nhấn số của bố mình.
……………………….
Sau những tiếng tút dài bố tôi cũng bắt máy.
– Con à.. Giọng bố tôi đều đều ở đầu dây bên kia.
– Vâng.
– Ừm dạo này ăn uống sao, vẫn khỏe chứ, hết tiền chưa?
– Con vẫn ổn, vẫn đủ tiêu bố không phải lo.
Tôi nghe rõ tiếng thở dài của bố mình nhuộm đẫm những phiền não.
– Còn việc gì nữa không ạ?
– Dì con…
Thấy tôi hỏi vậy bố tôi ngập ngừng không nói nổi lên lời.
– Sao ah?
– Dì con đợt trước có thai chắc con cũng biết rồi.
Trong đầu tôi khi nghe tin ấy điều đầu tiên nghĩ đến đó là chuyện đó liên quan gì đến mình, mà cái tin này liệu có phải bà ta bị mất đứa bé chăng…Nhưng rất nhanh bố tôi đã dập tắt cái ý nghĩ đó của tôi..
– Vâng. Có chuyện gì sao ạ?
– Nhưng…không may dì con lại bị một khối u … ác tính ở dạ dày.
Khi nói đến từ ác tính giọng bố tôi như nghẹn lại…Tin này quả thực với tôi mà nói là quá bất ngờ, mẹ kế của tôi xưa nay vốn là người khá khỏe mạnh. Dạo trước khi bà mang thai đứa con thứ hai thấy có vẻ gầy yếu xanh xao, nhưng họ hàng nhà tôi lại bảo đó là do ốm nghén. Chắc vì ai cũng nghĩ vậy mà cũng chẳng để tâm nghi ngờ mấy nên khi phát hiện ra bệnh mới muộn như vậy. Bố tôi hẳn là người đang hoang mang nhất, ông đã cất công gọi điện lên như vậy thì có vẻ như bệnh tình của mẹ kế không hề nhẹ.
– Vậy…
– Bác sĩ nói rằng ko thể giữ đứa bé và phải phẫu thuật thì may ra mới giữ được mạng sống của người mẹ…nhưng có chữa khỏi cũng chỉ cầm cự được vài năm.
– Dì nằm viện bao lâu rồi ạ?
Tôi lo lắng hỏi, dù không phải máu mủ ruột già thậm chí bà ấy chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh trai tôi nhưng khi nghe tin đó nếu nói tôi dưng
– 2 tháng nay rồi, tình hình có vẻ xấu mà dì con không chịu bỏ cái thai. Bác sĩ nói nếu để lâu hơn cái thai quá lớn thì càng nguy hiểm.
– Có còn cơ hội chữa khỏi nữa không?
Biết rằng hỏi câu đó nghe sẽ khiến người trả lời khó thể cất tiếng đáp lại, song câu hỏi đó lại cứ bật ra ngoài miệng không kịp nghĩ…
– Rất… mong manh… cơ hội chữa khỏi cũng rất mong manh…khi phát hiện đã là giai đoạn quá muộn rồi.
Bố tôi giống như đang kìm lại tiếng khóc từ trong cổ, có vẻ như lần mất vợ thứ 2 của mình thì dù cứng rắn đến đâu thì một người đàn ông cũng không thể che giấu được nỗi đau cào xét ở trong lòng.
– Con có thể thu xếp về …thăm dì được không..dù ko có công sinh ra con nhưng ít nhất cũng cùng bố nuôi dưỡng con. Suốt mấy ngày nằm trên giường bệnh người dì luôn nhắc đến là con…Con có không tha thứ cho bố cũng ko sao chỉ cần con về cho dì gặp lần cuối trước lúc …
Giọng bố tôi nghẹn ngào khiến lòng tôi cũng theo đó mà trùng xuống.
– Vâng, con hiểu rồi…con sẽ thu xếp về.
Tôi chỉ nói có vậy rồi nhanh cúp máy, tay ghì chặt lấy điện thoại… tôi bắt mình không được phép xúc động vì những lời nói ấy…không thể dễ dàng tha thứ cho người đàn bà ấy được…không thể…
——————————-
——————————-
Nguyên ôm tôi vào lòng, tôi tựa đầu vào ngực anh…
Lời một bài hát nào đó du dương trong không gian mà tôi đang cố văn óc để nhớ ra tên của nó mà mãi vẫn chưa mường tượng ra được điều gì..