
lá lâu năm như Nguyên thì việc cai thuốc là một cực hình.
————————
Tiễn Nguyên về tôi nhanh chóng trở về nhà tận hưởng nốt ngày nghỉ của mình. Vừa mới mở được cửa phòng thì đã bị Trà lập tức kéo giật lại…
– Thằng tối qua là ai?
Ánh mắt cô ấy có ý cười hỏi.
– À, bạn.
Tôi định mở cửa đi vào nhưng vẫn bị Trà cầm tay lôi ra ngoài.
– Bạn???
– Ừm, bạn trai.
– Trời vậy hả?? mẹ mày! thế mà cứ giấu mãi.
Trà đập tay vào người tôi vui vẻ nói lớn.
Tôi nhìn cô ấy ngượng ngịu cười cười lấy lệ.
– Thế sao, yêu nhau thế nào? Mà mày sao quen được hắn ta thế, thấy mày đi làm suốt ngày có yêu đương gì đâu nhỉ?
Trà vừa nói vừa đứng dậy đi về phía tủ lạnh lôi thức ăn từ hôm qua ra để lên bếp.
Tôi khoanh chân ngồi trên ghế vừa trả lời cô ấy vừa ngáp ngủ, khẽ vươn vai vài lần cho đỡ mỏi cơ cái giường đúng là chật thật, cả hai người chen chúc làm cả người tôi giờ vẫn còn đau nhức mệt mỏi.
– Ừm…chuyện dài lắm. Quen cũng chưa lâu từ hội trại.
– Thế cũng được 2 tháng rồi ấy nhỉ.
Nghe Trà hỏi tôi mới ngẫm ra đúng là chúng tôi quen nhau được 2 tháng thật, nhưng nhận lời yêu thì chắc được 1 hôm.
– Ừm…
– Mày giấu kĩ thế, thế mà ko kể cho bạn nghe. Học đâu hay đi làm rồi, gia đình sao?
– Ha ha..học bên kinh tế. còn gia đình thì không biết.
– năm mấy?
– năm 3
– Uầy…sắp ra trường rồi còn gì! Đẹp trai không?
– Cũng tạm.
– Có phải đứa tặng mày con gấu không?
– ừm…
Tôi gật gù với hàng đống câu hỏi cứ liên tiếp liên tiếp bắn ra như đạn của Trà, cô ấy có vẻ còn hào hứng hơn cả tôi khi nói chuyện về Nguyên.
– Có ảnh không? Vừa quen đã tặng quà rồi, mà cũng cao tay ghế hớt được một thằng khá đấy chứ.
– Không, mới yêu được chưa được 1 ngày mà mày hỏi tao ko trả lời kịp.
– Yêu được 1 ngày nhưng tán được 2 tháng rồi còn gì mà cái gì cũng ko biết là sao???. Bao giờ mời đến đây lần nữa đi, đêm hôm lén lút mò đến ai mà thấy mặt.
Trà bắt đầu thái thức ăn bỏ vào nồi nước đang sôi trên bếp, tôi ngửi thấy mùi mì rõ thơm nhưng bụng thì đã ăn no căng rồi nên cũng chẳng thấy thèm thuồng gì…
– Mày ăn luôn nhé tao nấu 2 gói.
– Thôi mày ăn đi, tao ăn rồi vẫn còn no đây.
Tôi xoa bụng lắc đầu nhận được cái cười ý nhị của cô bạn.
– Ừm, có bạn trai mới rồi nên lúc nào cũng sẽ no bụng. Chỉ khổ thân tôi thôi, FA trong cái nhà này hức hức.
Trà tỏ vẻ mặt đau buồn tay đảo đảo nồi mỳ trước mặt.
Tôi cười nhẹ.
– Mày thì có khác gì…đêm nào cũng nói chuyện với anh nào ấy suốt đêm mà.
Thấy tôi nói vậy Trà có vẻ gượng gạo quay xuống hỏi, nụ cười rõ ràng vẫn còn nở trên môi nhưng tôi nhận thấy trong đó vẻ hốt hoảng sượng sùng.
– Mày nghe thấy à?
– ừm… thấy mày cứ thì thào nói chuyện to nhỏ đấy còn gì.
– ha ha a.. phòng ở đây cách âm kém thế nhỉ, thế mày nghe được những thứ gì hả con ranh.
– Cách âm kém thì kém nhưng nghe làm sao được từ phòng này qua phòng kia, chỉ nghe thấy tiếng thôi chứ làm sao nghe được mày nói gì, phòng còn cách phòng chị Phương nữa mà. Mà mày nghĩ tao thèm nghe chắc!!
– Xì, ha ha ha …có mà không nghe thấy thì có ấy.
Trà nói một câu bông đùa, vẻ mặt cũng đỡ căng thẳng hơn quay lại bếp tiếp tục thái thái cắt cắt.
Lát sau cô đặt lên bàn chúng tôi ngồi một nồi mì trông rất hấp dẫn.
– Ngon thế! Tôi nhìn vào nồi mỳ màu sắc vô cùng hấp dẫn của Trà nấu kêu lên.
– Ăn không tao lấy bát cho.
– Thôi, tao thấy ngon thôi chứ no rồi mày cứ ăn đi.
– Ờ…
Trà nói rồi ngồi xuống lấy đũa đảo đảo thức ăn lên, nhìn cô ấy ăn mỳ tôi mới nhận ra cô ấy thuận tay trái chưa kể phía ngoài ngón út của cô mới xăm một hình cây thanh giá nhỏ.
– Mày mới xăm à. Tôi tò mò hỏi.
– Ừm, đẹp không… 100k đấy.
– Bé thế mà 100k á.
– Ờm…bé như chất.
– Nguyên cũng có 1 hình xăm giống mày, một chiếc lông vũ hay sao ấy!
Cô ấy đang ăn ngẩng lên nhìn tôi ngạc nhiên một chốc rồi lại cúi xuống tiếp tục vừa ăn vừa nói.
– Gã đó tên Nguyên à…ừm anh ta mất mát cái gì hay sao mà xăm hình đó.
Giờ đến lượt tôi ngạc nhiên.
– Sao lại là mất mát?
– Mỗi hình xăm đều có ý nghĩa riêng của mình. Lông vũ thì tượng trưng cho tự do nhưng cũng tượng trưng cho sự mất mát.
– Thế còn của mày?
– À, cái này là chìa khóa mở cửa thiên đường đấy ha ha ha ha ha…
Thấy Trà cười vui vẻ tôi cũng khẽ mỉn cười đáp lại cô nàng, dù lòng tôi đang nghĩ xem rút cuộc hình xăm trên tay của Nguyên thực sự có nghĩa là gì…
Chúng tôi đang cười nói vui vẻ thì đột ngột Thành mở cửa cùng Phương bước vào, hai người họ trông rõ rạng rỡ.
Từ khi có người yêu Phương bắt đầu thay đổi, quần áo ăn mặc cũng đỡ hở hang hơn ăn nói cũng dịu dàng đi không còn ngông nghênh như ngày trước nữa. Nhìn chị lúc nào cũng tươi như hoa cười, nói thật chắc ai đã từng chơi với Phương trước đây giờ gặp lại có khi lại không thể nhận ra được chị. Chúng ta hay lầm tưởng tình yêu làm thay đổi con người, nhưng thực chất tình yêu chỉ là thứ cảm xúc vô chi còn con người mới đích thực là chủ thể tự biến đổi mình để đeo đuổi thứ cảm xúc đó.
Mỗi ngày khi tôi nhìn những người xung quanh mình tôi thường muốn đoán xem cuộc sống của họ có thực sự hạnh phúc hay không, song chính bản thân mình lại không tự nhận ra nổi rằng mình