Polly po-cket
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323810

Bình chọn: 10.00/10/381 lượt.

vào khuôn ngực rắn chắc của anh, ngước mắt lên hỏi khẽ.

– Nguyên…anh sẽ mãi yêu em chứ?

Tôi biết mình vừa lặp lại một câu nói muôn thưở của những người đang yêu. Trước đây tôi đã tưởng rằng những lời Đạt nói sẽ mãi yêu tôi là sự thật nên giờ khi nằm trong vòng tay Nguyên lòng tự nhiên thấy chơi vơi.

– cảm ơn em…

– Sao lại cảm ơn em..

– Cảm ơn vì ngày hôm nay đã đến…và còn nữa…em sẽ không bao giờ phải hỏi câu hỏi đó nữa… anh sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu em mãi mãi….anh hư..

Tôi đưa ngón tay chặn môi anh lại, sà vào lòng anh miệng mỉn cười nói.

– Không…được rồi anh không cần hứa, em hiểu rồi…em hiểu rồi…

Tôi sợ phải nghe những lời hứa, tôi không bắt anh phải hứa bất cứ điều gì bởi đó là ràng buộc, không muốn dù sau này đã hết yêu nhau mà vẫn vì một lời hứa mà trói nhau lại trong bế tắc. Ai đó đã từng nói rằng khi đã hết yêu rồi chỉ cần vào ánh mắt là sẽ thấu, nếu ánh mắt người ấy đã ở một nơi khác rồi thì hãy để cho người ấy đi..

Nguyên lặng yên nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Tôi không dám cựa người cứ chăm chú ngắm nhìn anh, lần đầu tiên tôi được nhìn kĩ khuôn mặt anh từ nơi gần như vậy…lòng đã bình tâm lại được rồi nhưng trái tim vẫn bị lực hấp dẫn từ khuôn mặt anh làm cho xuyến xao.

Đối với người điên tai họa lớn nhất là không điên hẳn. Đối với người đang yêu, tai họa lớn nhất là tự xét đoán tình yêu của mình.

Đúng từ giờ…tôi sẽ không xét đoán bất cứ điều gì nữa…

Hãy cứ yêu anh như lòng mình chưa bao giờ từng bị tổn thương.

————————–

Like a breeze, by the sea

Love is life with you and me

Forever you will see together we will be…

Close your eyes as flying high

Like the birds soar in the sky

Forever I will try to be by your side.

– The first moment/ Martina Mcbride-

CHƯƠNG 26: NẾU ANH SỢ EM NGUY HIỂM, HAY ĐI CÙNG MÀ LO CHO EM!

Chương 26: Nếu anh sợ em nguy hiểm, hay đi cùng mà lo cho em!

Từ khi bắt đầu yêu Nguyên tôi nhận ra anh là một người khá kén ăn. Mẫu người con trai tôi thích thường hơi đậm người một chút còn Nguyên thì lại khá là gầy so với tiêu chí. Lý do anh gầy thì không có gì ngoài cái việc kén ăn kén uống của mình…

– Sao anh không ăn hành à?

Nhìn sang bát phở của Nguyên thấy chỉ có nước dùng tôi hỏi.

– Lười ăn thế sao lớn.

Nguyên nói khẽ rồi gắp thịt bò sang cho tôi đành trống lảng luôn câu hỏi vừa rồi.

– Anh lo cho mình đi, anh thì có khác gì…

– Anh lo cho mình đi!! Anh người đẹp dáng chuẩn cần gì phải lo cho mình.

Anh dài giọng trêu tôi.

– Kén ăn.

Tôi lẩm bẩm trong miệng tiếp tục ăn suất của mình, Nguyên chỉ cười cười nói nhỏ.

– Kén ăn…anh mà kén ăn thì ai là người ko kén, em chắc!!! Sau này em còn bất ngờ nhiều.

– Xì… con trai gì mà kén ăn.

– kệ anh.

– ừm..thì kệ anh.

Nhún vai tôi đáp quay mặt đi không thèm quan tâm đến anh nữa.

Nguyên biết tôi lại chuẩn bị dỗi nên vội nói ngay…

– Nhưng nếu em nấu thì món gì anh cũng ăn.

Nói rồi anh cười khúc khích, tôi cũng bật cười theo.

– Nhờ miệng anh nói đấy.

– Nhớ mà nhớ mà…

Nguyên quay sang chu chu mỏ lên trêu, tôi càng bật cười lớn bỗng nhận ra mình hơn lớn tiếng đành phải kìm chế lại ngại ngùng cúi đầu xuống nhìn vào bát phở trước mặt.

– Hèm… đừng làm trò nữa.

-Thôi được, em ăn nhanh đi không nở hết phở bây giờ.

– ừm…

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bắt đầu xử lý bát phở trước mặt một cách nhanh nhất nhưng cũng không thể bằng Nguyên, vừa đặt được đũa xuống nhìn sang đã thấy anh ăn xong thong dong ngồi uống nước chờ tôi từ bao giờ.

– Đi thôi…

– Nghỉ lát, em phải để cho dạ dày được thở chứ. Còn sớm mà mới 7h sáng chủ nhật cư thong thả. Để anh gọi cho em cốc cam ép.

Nhìn xuống điện thoại thấy đúng còn sớm thật, sáng mở mắt tôi đã phải lôi vội Nguyên ra khỏi nhà vì sợ Trà hoặc chị Phương vô tình bắt gặp lại không được yên thân nổi 1 ngày.

Trong khi tôi cố gắng uống hết cốc nước cam chua loét của mình thì Nguyên thảnh thơi uống trà đọc báo hệt như một ông cụ non. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm mình anh khẽ mỉn cười đặt tờ báo xuống hỏi.

– Sao, mặt anh dính gì à? Hôm nay từ nhà em ra vội quá còn chưa kịp cạo râu trông có lởm chởm không?

Anh sờ sờ cằm mình nói một câu chuyện chẳng liên quan rồi để ý thái độ của tôi.

– Anh thích uống trà à, mọi hôm thấy anh hay uống cà phê mà.

– em… để ý đến thói quen ăn uống của anh từ khi nào thế hả?

Nguyên dùng khăn giấy chùi nhẹ chút thức ăn còn dính trên mép của tôi.

– Vì thấy thói quen ăn uống của anh kì lạ. Mà anh có thể hút ít thuốc thôi được không, cái miệng anh như cái máy xả khói ấy.

– ha ha ha …cằn nhằn nhiều quá bà già ạ. Anh giờ đang cai cà phê uống mất ngủ lắm, chuyển sang trà cho nó dễ uống. Thỉnh thoảng anh nhậu xỉn sáng dậy đau đầu uống cà phê thì tỉnh thật nhưng mà mệt lên anh chuyển sang uống trà.

Vừa nói anh vừa đưa chén trà lại gần miệng nhấp một ngụm.

– còn thuốc lá khó cai lắm…

Anh kêu ca rồi lại buồn tay châm thuốc, tôi giữ tay anh lại nhìn sâu vào mắt anh.

– Kể cả em không thích điều đó??? Anh muốn em buồn à? Em ghét nhất con trai hút thuốc.

Tôi nháy mắt cười trêu trọc còn mặt Nguyên thì dần xạm lại, đối với một kẻ nghiện thuốc