Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 8.5.00/10/379 lượt.


– ha…ha… anh có sướng không? Cô buông lời trong tiếng nấc của mình.

– Ha ha…giá có em ở đây…anh…không chịu nổi nữa rồi…anh muốn sờ vào mông em, anh muốn đút ngay thứ này vào chỗ ướt át đó của em…Mạnh nữa lên em yêu…a…anh sắp ra rồi…

Dũng phun ra những lời làm tình bệnh hoạn ở đầu dây bên kia, anh ta đang rên lên những tiếng kêu đầy nhục dục khoái cảm khiến cho dòng máu nóng trong cơ thể của Trà cuộn lên từng đợt muốn trào ra. Cả hai cùng buông điện thoại xuống… say đắm trong vũ điệu hoan lạc của chính mình cùng lẫn tiếng thở vọng ra từ điện thoại.

Đầu óc Trà mụ mị đi, cô mơ tưởng đến cái vật đó của Dũng khi đi sâu vào trong người mình đưa thêm một ngón tay nữ vào trong cửa mình ngày một cọ xát hơn. Không biết từ bao giờ cô hứng thú với cái thói quen làm tình bệnh hoạn này, có lẽ từ lần đầu tiên khi cô ngủ với Dũng và được nhìn thấy cách làm tình bệnh hoạn của anh ta. Trà si mê cách làm tình bẩn thỉu này với Dũng, nó giống như một cách để cô có thể giải tỏa hết những suy nghĩ khốn nạn của một con quái vật đang tồn tại trong tâm tưởng của cô.

– Ngọc…em đã tìm thấy kẻ đấy rồi…nhất định em sẽ khiến..nó phải xuống địa ngục…

Trà lẩm bẩm trong miệng mình gọi tên một ai đó, cơn khoái cảm tuôn ra từ cửa mình ướt đẫm những ngón tay của cô. Miệng cô mỉn cười một cách ngây dại…

Có nhiều cơ duyên đưa con người ta đến với nhau, nhưng cơ duyên ngắn nhất luôn xuất phát từ một từ hận.

————————————–

Khi chúng tôi rời khỏi trung tâm thương mại trời bất ngờ đổ mưa lớn, dù Nguyên và tôi đều dừng lại mua áo mưa giấy nhưng không thể tránh được những trận gió to cào toạc chúng ra. Tôi không muốn anh về nhà trong tình trạng mưa gió đó nên nói anh ở lại…

Dù tôi biết ngoài miệng cứ luôn bảo anh ngủ phòng tôi còn tôi sẽ sang phòng khác, nhưng thâm tâm tôi thừa biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến.

…………….

Tôi nghe thấy tiếng tắt đèn từ phòng Trà đoán rằng cô ấy đã đi ngủ nên không định gõ cửa mượn khăn tắm. Tôi đành về phòng chị Phương kiếm cho Nguyên khăn tắm..

– Anh dùng tạm đi, khăn của em giặt chưa khô.

– Ừm..

Nguyên đỡ lấy chiếc khăn tắm rồi lau lau mái tóc ướt sũng của mình, chiếc áo phông bên trong của anh cũng dính nước mưa ướt gần một nửa.

– Để em đi pha nước ấm cho anh nhé. Tối nay anh cứ ngủ đây, em qua phòng chị Phương.

Tôi đang định ra ngoài nhưng anh nhanh chóng kéo tay tôi lại.

– Tối nay em ở đây đi, lạ nhà anh sẽ không ngủ được.

Ánh mắt Nguyên lúc ấy chứa đầy những tia kì lạ, khẽ mỉn cười tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt lạnh toát của anh.

– Giường em chật lắm hai người sẽ không ngủ được đâu. Để em kiếm cho anh một cái áo phông rộng.

Tôi ngại ngùng né tránh rời tay anh đi về phía tủ quần áo của mình bới bới, bất ngờ anh từ phía sau ôm lấy người tôi. Hai cơ thể ướt át của chúng tôi dính sát vào nhau bỗng trái tim tôi sôi lên những nhịp đập không thể ngừng lại được. Tôi xoay người lại nằm gọn trong vòng tay anh…

Nguyên cúi xuống hôn vào trán tôi, luồn tay qua những sợi tóc còn ẩm của tôi rồi đôi môi anh nhanh chóng phủ lên môi tôi mút lấy nó trong cuồng si.

– Anh đã từng tưởng tượng ra lúc em gọi anh là anh và xưng em ngọt ngào hệt như thế này.

Tôi ôm chặt lấy Nguyên đặt đôi môi mình trong đôi môi anh, nhấm chìm mình trong vòng tay anh không muốn buông rời…

Nguyên đưa tay cởi chiếc áo anh đang mặc ra vứt nó xuống sàn, bế thốc tôi lên giường…

Chiếc giường quả thật quá bé với hai người chúng tôi….

Nguyên cố gắng không để thân hình mình đè lên tôi quá nặng, anh hôn tôi thật sâu bàn tay anh lần vào trong áo đùa nghịch với đầu ngực của tôi.

Tôi ngướng người lên đón lấy từng nụ hôn ướt át của anh trên từng tấc da thịt, bàn tay tôi vuốt ve những sợi tóc hẵn còn ẩm của anh, giọng nói lạc đi trong căn phòng tĩnh lặng.

– anh còn…tưởng tượng ra điều gì…nữa…

– ánh mắt…nụ cười…và khuôn mặt em…

Nguyên vừa trả lời, vừa không ngừng đưa lưỡi nhẹ nhàng chà sát vào những điểm nhạy cảm của tôi.

Người tôi run lên theo từng động tác của anh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng tôi chỉ chờ đợi điều tiếp theo anh sẽ làm khi lúc này bàn tay anh đã chạm đến viền chiếc quần lót của tôi.

…………..

Bỗng…Nguyên từ từ ngừng lại…

Anh chống tay lên cúi xuống đưa mắt chăm chú nhìn toàn bộ cơ thể tôi rồi dừng lại ở khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của tôi.

– Ngốc…em đáng yêu lắm biết không!!!

Anh cười nói rồi nằm xuống bên cạnh ôm lấy tôi thật chặt, những ngón tay đan lấy ngón tay tôi, miệng anh kề sát sau gáy hơi thở phả ra đều đều.

– Sao vậy…?

Thấy anh dừng lại…Tôi hơi ngửa người về phía sau ngước mắt lên hỏi anh.

– Ừm…em nói đúng chiếc giường này hơi nhỏ với chúng ta.

Trong giọng nói của Nguyên có ý cười.

– anh…

– Để việc này trong bầu không khí khác…em nhé, đến khi đó nhất định sẽ không khiến em thất vọng..

Môi anh đậu trên lưng tôi, lời mờ ám anh nói ngọt như một viên đường tan ra hòa lẫn với thứ cà phê đắng đang đọng nơi cổ họng tôi lúc này.

– Giờ ngủ đi…anh sẽ ôm em.

Nguyên kéo chăn phủ lên người cả hai chúng tôi, bàn tay anh mân mê những ngón tay của tôi cho đến khi chúng ấm lên..

Tôi quay người lại ôm lấy anh, tựa mặt