
…em…
Đang đinh đáp lại anh thì bỗng Huy từ đâu chạy vào nói to.
– Về thôi Mai, tôi nói với mọi người rồi…
Ánh mắt cậu ta ngừng trên khuôn mặt Đạt một giây, vờ như chẳng quen biết rồi lại gần phía tôi đang ngồi giúp tôi đứng dậy.
– Lên đi mình cõng ấy.
Huy đặt tay tôi lên vai cậu ấy, vì có Đạt ở đây- không những vậy anh còn đang nhìn chằm chằm vào tôi nên càng khiến tôi lúng túng không biết phải làm gì.
– À Huy, bạn cùng lớp với em à?
– Ừm..ưm.. Huy ậm ừ trong cổ họng.
– Nào nào để anh giúp.
Đạt đứng dậy vui vẻ cầm lấy tay tôi khoác lên vai Huy, anh không biết hành động vô tình ấy khiến tôi bối rối.
– Có được không, hay để anh.?
Huy bị hỏi động chạm đến lòng tự trọng, mặt cậu ta hằm hằm gằng giọng lại.
– Anh tránh ra đi.
– Ồ…ôi xin lỗi…ha ha ha…xin lỗi chú làm gì mà căng thế.
Anh lùi lại gãi đầu ngượng ngùng.
Huy không nói không rằng cõng tôi đi về phía của không quay đầu lại đó nhìn Đạt nấy một lần, chỉ có tôi là quay lại nói lời cảm ơn với anh ấy.
– Cảm ơn anh.
– Không có gì đâu, về nhé hạn chế đi lại.
Anh vẫy tay chào tôi, bỗng chốc cơn đau như tan hết đi khi tôi nhìn thấy nụ cười của anh… đẹp đến mức khiến tôi hồn bay phác lạc…
…………………………..
– Huy!
Tôi thì thầm sau lưng cậu ấy.
– Ừm.
– Cậu ko thích anh Đạt có phải ko?
– Đại khái là thế.
– Ko phải anh ấy là bạn anh trai cậu sao, có chuyện gì à?
– Thì tôi ko thích tính cách của anh ta thôi.
Huy trả lời ậm ờ.
– Không, nếu ko thích tính cách của anh ta chắc chắn cậu sẽ khác.
– Đừng tỏ ra hiểu tôi như thế.
Tôi hơi buồn khi nghe Huy nói thế, nhưng ngẫm lại thì cậu ấy nói đúng, đừng vì mới quen mà đã thân thiết nên nghĩ rằng tôi và cậu đã hiểu hết về nhau chắc chắc ý cậu ấy là vậy. Thấy tôi đột nhiên im lặng, chắc có lẽ Huy cũng cảm thấy có lỗi vì đã nặng lời với tôi, cậu dịu giọng nói.
– Nói chung là anh ta ko phải người tốt, nên Mai cũng đừng thân thiết với anh ta làm gì.
– Thân thiết với anh ta, tôi có thân thiết với anh ta đâu.
– Chỉ cần nhìn cũng biết Mai thích anh ta nhiều thế nào, mọi thứ đều lộ rõ trên mặt như vậy sẽ chẳng tốt chút nào.
– Cậu thì…biết gì…
Nghe Huy nói chuyện lạnh lùng như vậy tôi cũng muốn đáp lại bằng lời cậu ta nói vừa rồi. Nhưng rồi lại thôi, có lẽ ko nên để mọi chuyện trở nên quá căng thẳng…
– Đến rồi, Mai ngồi yên đấy đừng xuống vội chờ tôi.
Tôi nghe lời ngồi yên trên xe cho đến khi Huy đỗ hẳn xuống, dựng xe đỡ tôi đi vào trong. Thái độ ân cần của cậu ấy lúc này làm sự giận dỗi trong lòng tôi dịu lại, ngoan ngoãn để cậu ta dìu bên cạnh, mặt mũi cũng tươi tỉnh hơn.
Sau khi được tiêm thuốc giảm đau tôi được bó bột, bác sĩ nói may mắn cho tôi là ko bị gãy dập xương, mới chỉ bị rạn ra thôi nếu không phải bó bột hàng năm trời. Huy ở ngoài thanh toán viện phí lát sau quay trở lại mua bánh mì và nước cho tôi.
– Cảm ơn, lát về tôi sẽ nói dì gửi tiền cậu.
– Ko có gì đâu, chẳng có bao nhiêu.
Tôi hơi bất ngờ, Huy đang tỏ ra ga lăng hay là cậu ta có nhiều tiền đến mức ko biết đếm, viện phí bó bột cũng phải hơn triệu là ít mà học sinh như chúng tôi lấy đâu ra tiền nhiều như thế.
– Ơ, cậu hâm à. Bao nhiêu tiền mà cậu bảo ko bao nhiêu. Mà sao cậu lại mang lắm tiền theo người như thế, mình đi lao động mà.
– Ha ha ha.
Cậu rút ví trong túi ra chìa trước mặt tôi một cái thẻ ngân hàng, hồi bấy giờ thẻ ngân hàng ko thông dụng như bây giờ, nó như một món hàng hiếm chỉ những người có tiền mới được sở hữu vậy. Tôi ngó nghía cái thẻ như một vật thể lạ trên tay mình.
– Sao thế? Nhìn thấy biểu hiện kì lạ của tôi Huy ngạc nhiên hỏi.
– Uầy cậu giàu thật có cả thẻ ngân hàng.
– Ha ha ha…. Huy ôm lấy bụng mà cười nhìn vẻ mặt của tôi, bàn tay cậu nhẹ gốc lên đầu tôi rồi nói tiếp.
– Ai mà chẳng làm được cái này chỉ cần có chứng minh thư thôi, đây là thẻ của bố tôi, ông ấy đi công tác xa đưa tôi dùng hàng tháng. Anh tôi cũng có một cái, mà cái này tiện lắm nhé ko phải mang theo nhiều tiền, có mã số nữa nên có rơi cũng ko bị mất tiền.
– Vậy cơ à? Tôi trầm trồ ngắm nghía.
– Ừm…nên cậu ko phải lo bố tôi lắm tiền lắm.
Huy cười xuề xòa nói nhưng sao tôi thấy lời cậu ấy nói nhạt thếch buồn thênh, là do cậu ấy ko quý trọng đồng tiền hay là do cậu ấy không quý trọng cái điều mà bố cậu ấy dành cho cậu.
– Kệ cả có thế tôi cũng ko thích cậu như vậy.
– Cậu thật kì lạ, cậu không thích bọn con trai ga lăng à.
– Tất nhiên là thích, ai mà chẳng thích nhưng tùy vào từng việc. Tôi ko thích mọi người nghĩ tôi chơi với cậu vì tiền này nọ.
– Vậy cũng có sao đâu?
Tôi ngạc nhiên đến nói không nên lời, sao cậu ta lại có thể có những suy nghĩ buồn cười như vậy được…
– Nhiều tiền cũng tốt nhưng nó ko mua được tất cả đâu?
– Nhưng mua được hầu hết đúng không?
– Hừ, ít nhất là tình bạn thì không. Tôi cau có đáp lại.
Huy mỉ