Old school Easter eggs.
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329185

Bình chọn: 10.00/10/918 lượt.

tiếp nhận tôi? Tại sao cô ấy không gả cho tôi? Cho nên nói tình yêu là từ hai phía . . . . . . Không phải cô nói yêu, tôi liền nhất định phải cho cô, cũng không phải là tôi nói yêu, cô ấy liền nhất định phải gả cho tôi . . . . . cô hiểu không?”

“Nhưng mà. . . . . . Em trừ anh ra, ai cũng không muốn!” Nước mắt Hạ Thủy Ngưng rốt cuộc không kìm được rơi xuống.

Bách Hiên nhìn cô, tâm chợt rất đau. . . . . .

Mỗi lần nhìn cô như vậy, anh cảm giác mình như là đang soi gương, nhìn mình, mặc dù giới tính bất đồng, chiều cao bất đồng, tướng mạo bất đồng, nhưng mà bọn họ lại đồng dạng yêu một người không nên yêu, yêu một không có được, yêu một người không yêu mình. . . . . .

“Thật xin lỗi. . . . . .” Anh nhẹ giọng nói xin lỗi, lại một lần nữa đưa tay dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô , kiên định nói, “Tôi cũng vậy cũng giống cô, trừ cô ấy ra. . . . . . Ai tôi cũng không muốn!”

Trong nháy mắt!

Nước mắt Hạ Thủy Ngưng như vỡ đê, lần lượt rơi xuống, thút thít khóc.

Rốt cuộc người phụ nữ như thế nào lại làm cho anh si mê như vậy?

Rốt cuộc là người phụ nữ như thê nào có thể chiếm được trái tim của anh?

Cô thật hâm mộ cô ta, ghen tỵ, thật hận cô ta. . . . . .

Tại sao muốn cướp đi anh Hiên của cô?

Tại sao muốn cướp đi người cô thích nhất?

Tại sao. . . . . .

Tại sao. . . . . .

. . . . . .

Ngoài cửa phòng

Phương Lam đứng ở cửa phòng, nghe lén đối thoại của bọn hai người họ, chân mày không khỏi từ từ nhíu lại, thở dài một cái.

Xem ra kết quả đã xuất hiện, bọn họ quả nhiên là hữu duyên vô phận.

“Ai. . . . . .” cô lại một lần nữa thở dài một cái, thật không có nghĩ đến Bách Hiên lại yêu Tử Thất Thất như vậy, như một cái động không đáy, không có cách nào nhìn đến đáy, hơn nữa một khi rơi vào, vĩnh viễn không thể thoát được.

Cho nên nói tình yêu là độc dược, cô tuyệt đối sẽ không chạm vào.

Đột nhiên hít một hơi, tâm tình có chút bi thương, sau đó xoay người, sải bước rời khỏi cửa phòng Bách Hiên, trở về phòng của mình.

. . . . . .

Phòng khách

Phương Lam vừa đi vào cửa phòng, liền nghe thấy thanh âm dồn dập chấn động từ trên tủ đầu giường vang lên.

“Reng Reng reng. . . . . . reng reng reng. . . . . ..”

Cô sải bước đi tới, cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, vừa nhấc máy, vừa đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, lấy ra một tờ khăn ướt, lau chùi mấy dấu ‘ vết hôn’ trên cổ mình.

“Alô?” cô nhẹ giọng trả lời.

” Tiểu Lam sao? ”

Phương Lam nghe thấy giọng nói tựa như đàn violon của một người đàn ông, không khỏi đột nhiên sửng sốt.

“Bạch Trú học trưởng!” cô kinh ngạc mở miệng.

” Đã lâu không gặp, không nghĩ tới em còn nhớ rõ anh! ”

“Anh. . . . . . Làm sao biết số điện thoại của em?” Cô giật mình hỏi.

” Thế nào? Nghe em nói như vậy, giống như em có rất nhiều số điện thoại vậy? ”

“Ách. . . . . . Là có mấy cái!” Bốn năm qua, chỉ có số điện thoại này là cô không dễ dàng nói cho người khác biết, chỉ để cho mấy người rất quan trọng đối với mình biết, liên lạc lúc khẩn cấp, chỉ là. . . . . . Anh cũng không bao gồm ở bên trong chứ? ? ?

“Anh rốt cuộc là làm sao biết số điện thoại này của em? Nói cho em biết nhanh lên!” Cô khẩn trương lập tức hỏi tới.

” Em quên sao? Là em nói cho anh biết! ”

“Em? Lúc nào?”

” Lúc còn học đại học. ”

Đại học?

Phương Lam đầu bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, giống như thật có một sự việc như vậy, thôi, dù sao cũng không sao cả , biết cũng đã biết rồi.

“Nhiều năm như vậy không liên lạc, anh đột nhiên gọi điện thoại tới tìm em làm gì?” Cô trực tiếp nhảy vào vấn đề nghi vấn.

” Thật ra thì cũng không phải là chuyện quan trọng gì, chỉ là ngày hôm qua anh tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt! ”

“Bệnh nhân đặc biệt?” Phương Lam nghi ngờ lặp lại.

“Không sai, bệnh nhân này em cũng biết! ”

“Em biết? Người nào à? Chớ quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp nói tên đi!” Phương Lam phiền não.

” Ha ha. . . . . . Nói chuyện với em thật thú vị. Được rồi, anh sẽ nói cho em biết, người bệnh nhân kia tên là Tử Thất Thất! ”

Tử Thất Thất?

Phương Lam trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, hốt hoảng nói, “Tử Thất Thất làm sao? Tại sao phải đi bệnh viện?”

” Cô ấy trúng đạn! ”

“Trúng đạn?” Phương lam đột nhiên từ trên ghế đứng lên, trái tim trong nháy mắt đập mạnh, cô hoảng sợ nói, “Cô ấy. . . . . . Không sao chứ? Chẳng lẽ đã. . . . . .”

” Em yên tâm đi, anh đã cứu cô ấy thoát khỏi quỷ môn quan rồi, cô ấy hiện tại rất tốt! ”

Phương Lam toàn thân vô lực mà co quắp ngồi trở lại trên ghế, nhưng trên trán còn để lại từng chuỗi mồ hôi lạnh như băng .

Cô từ từ nhắm hai mắt lại, thật sâu hít thở mấy lần, trấn định lại tâm trạng của mình, sau đó có bộ mặt phớt tỉnh nói, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể nói rõ ràng cho em biết không?”

“Thật ra thì anh cũng không rõ chuyện đã xảy ra, anh chỉ là nhận được điện thoại của một người bạn, anh ta nói giúp anh ta cứu một người, sau đó khi vào phòng cấp cứu anh nhận ra đó là Tử Thất Thất! ”

“Bạn của anh? Là ai?” Phương Lam hỏi.

“Anh ta họ Mặc, tên Thâm Dạ! ”

“Mặc Thâm Dạ?” Phương Lam giật mình, “Làm sao anh biết hắn ?”

” Thế nào? Em cũng biết anh ta? ” Bạch Trú hỏi ngư