
ng.
Phương Lam lập tức chuyển đổi thành vẻ mặt kinh ngạc, sau đó đứng thẳng, nói, “Anh nhìn tôi làm gì? Mau đi mở cửa đi!”
Mở cửa?
Anh chính là không muốn mở cửa, xem cô có biện pháp gì hay không.
Ai…..
Bách Hiên thở dài, sau đó xoay người đi về phía cửa phòng.
Lúc này, Phương Lam vội vàng vén chăn lên, chui vào chăn, sau đó bắt đầu cởi quần áo trên người, tạo ra một tràng diện mập mờ.
“Cạch!” Cửa phòng mở ra, Bách Hiên hoàn toàn không có chú ý tới tình huống phía sau, mà Hạ Thủy Ngưng cũng nở nụ cười nhìn anh, nhưng hai mắt lại nhạy cảm thấy được phía sau anh, ở trên giường phồng lên một bọc thật lớn, hơn nữa còn đang không ngừng nhúc nhích.
Ở trong đó có người?
Là ai?
Buổi tối lúc này lại xuất hiện ở phòng anh Hiên, hơn nữa còn ở trên giường…..
Bất giác cô liền liên tưởng đến chuyện tình xấu nhất.
“Anh Hiên, đây là….. Chuyện gì xảy ra?” Cô kinh ngạc nhìn trong phòng, vươn tay chỉ vào phía sau anh.
Bách Hiên nghi hoặc quay đầu lại, trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn tòa núi nhỏ trên giường mình.
Phương Lam cô ta làm gì trong chăn anh?
Không phải là thật chứ?
“Đây là làm sao?” Hạ Thủy Ngưng lại một lần nữa hỏi, hai mắt chuyển dời đến Bách Hiên.
“Không, đây….. Đây thật ra….. Đây thật ra là…..” Anh bối rối nói, nhưng là hoàn toàn không cách nào giải thích tình trạng đột ngột xuất hiện này.
“Là ai?” Hạ Thủy Ngưng chất vấn.
“…..” Bách Hiên trầm mặc, anh dù có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Chân mày Hạ Thủy Ngưng chau lên, ghen tị thiêu đốt ở trong lòng.
Hai tay cô nắm chặt, xúc động bước vào trong phòng, hai chân đứng ở bên giường, cố gắng để mình vẫn duy trì trấn định, sau đó nhấc chăn lên.
Phương Lam kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, y phục trên người vừa vặn cởi được một nửa, nhưng ở trong mắt Hạ Thủy Ngưng lại là vội vàng mặc lại một nửa.
Trong nháy mắt, ba người đều kinh ngạc sửng sốt, không khí nhanh chóng tiến vào căng thẳng nhất.
“Ách….. Cái kia….. Cái kia….. Đó cũng không phải như cô tưởng tượng, hai người chúng tôi thật ra….. Kỳ thật không có làm gì cả, cô nghe tôi giải thích…..” Phương Lam vội vàng hấp tấp nói, hoàn mỹ diễn lại tiết mục bị bắt gian tại giường, hơn nữa hai tay của cô bối rối sửa sang lại quần áo trên người, rồi lại vô ý lộ ra đôi vai cùng vùng cổ của mình, để cô ta thấy dấu hôn cô đã làm sẵn lúc sáng sớm.
Quả nhiên, Hạ Thủy Ngưng thấy dấu hôn chi chít trên cổ cô, sắc mặt đột biến, lửa giận tăng lên.
“Anh Hiên, anh có thể giải thích đây là chuyện gì xảy ra!” Cô vẫn duy trì một tia tỉnh táo cuối cùng, nhẹ giọng hỏi.
Bách Hiên nhìn bộ dáng Phương Lam, trầm mặc cau chặt mày.
Anh cũng không muốn dùng phương pháp này làm thương tổn cô, nhưng chuyện đã xảy ra, anh lúc này phải làm sao giờ? Anh hiện tại phải nói gì? Thừa nhận hay là phủ nhận? Sẽ có người tin tưởng lời anh sao?
Anh cuối cùng lựa chọn trầm mặc.
Phương Lam nhìn gương mặt rối bời kia, trong lòng len lén mừng thầm.
Cô chính là muốn châm ngòi ly gián, cô chính là muốn khiến cho Hạ Thủy Ngưng tức giận, cũng làm cho Bách Hiên tức giận, bởi vì hai người này thật sự khiến người khác rối rắm, một người nhiệt tình như lửa, nhưng luôn trưng ra cái mông lạnh, mà người kia thì trầm mặc như băng, luôn coi người khác như không khí, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của người khác. Mà Hạ Thủy Ngưng mỗi ngày đều tìm anh, nhưng anh luôn tránh né không gặp, ngay cả cửa cũng không mở, vậy nên….. Dứt khoát để hai người bọn họ ầm ĩ một trận, rốt cuộc là chia hay là hợp, thống thống khoái khoái chấm dứt, chứ đừng lề mà lề mề không dứt.
“Hạ tiểu thư, bọn tôi thật sự chuyện gì cũng không có, tôi….. Tôi….. Tôi….. Tôi đi trước, hai người cứ từ từ trò chuyện!” Phương Lam lúng túng nói, liền lập tức nắm chặt quần áo trên người, nhanh chóng nhảy xuống giường, trốn khỏi chiến trường sắp bùng nổ này.
“Cạch!”
Cửa phòng bị đóng lại, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Hạ Thủy Ngưng xoay người đối mặt với Bách Hiên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, cắn môi dưới, nhịn xuống nước mắt uất ức, nói, “Anh Hiên, anh thật sự không muốn giải thích với em ư? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người trong lòng anh không phải là cô gái tên Thất Thất sao? Như thế nào lại cùng người phụ nữ này….. Làm chuyện đó? Lẽ nào anh muốn dùng phương pháp này để em buông tha anh sao?”
Chân mày Bách Hiên nhăn lại, lạnh lùng nói, “Anh với cô ấy không có làm chuyện gì hết!”
“Không có làm? Cũng đã để em thấy đến thế rồi, anh còn dám nói không có làm?”
“Em thấy cái gì? Em tận mấy thấy bọn anh làm chuyện đó sao?”
“Nhưng mà dấu hôn trên người cô ta…..” Nước mắt Hạ Thủy Ngưng lung lay trong hốc mắt, thanh âm nghẹn ngào không cách nào nói tiếp.
Bách Hiên nhìn nước mắt trong mắt cô, phiền lòng thở dài.
Hai bước đi tới trước mặt cô, vươn tay lau nước mắt cho cô, sau đó nghiêm túc nói, “Thủy Ngưng, thật ra mấy ngày nay anh đều nghĩ chuyện của chúng ta, cũng nghĩ phải nói với em như thế nào mới tốt, thừa cơ hội này, không bằng chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện đi….. Anh thật sự không cách nào tiếp nhận em, nhiều nhất, chỉ có thể coi em là em gái mà thôi!”
Em gái?
Hạ Thủy N