Ring ring
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329154

Bình chọn: 8.5.00/10/915 lượt.

” Mặc Tử Hàn khinh thường hừ lạnh, đắc ý nói, “Con cứ chờ đi, kế tiếp chính là thời khắc kỳ tích xảy ra!”

Gì?

Kỳ tích?

Mặc Thiên Tân điên cuồng đổ mồ hôi!

Không nghĩ tới ba cũng có lúc khôi hài như vậy a, thật đúng là khiến cậu mở rộng tầm mắt, tuy rằng….. Ba không có kính mắt.

Mặc Tử Hàn đắc ý nhìn cậu, mở miệng trả lời, “YD, ý chính là dâm đãng, ba nói không sai chứ?”

“Oa, ba…..” Mặc Thiên Tân trợn to hai mắt, sợ hãi than, “Ba thật là lợi hại, khiến con nhìn với cặp mắt khác nha! Quả nhiên ba không phải là ngu ngốc, ba là thiên tài, ba là xuẩn tài trên cả thiên tài!”

Đắc ý trên mặt Mặc Tử Hàn nhanh chóng thay vào đó là hắc tuyến.

“Tiểu tử thúi, con đang đùa bỡn ba hả?”

“Ha ha ha, không có không có, con tuyệt đối không có đùa bỡn ba, ba phải tin tưởng con, con chỉ là muốn trao đổi tình cảm cha con với ba thôi mà!”

“Con nói cái gì? Trao đổi tình cảm cha con? Con vậy mà trao đổi hả?”

“Đúng vậy, con với mẹ cũng thường xuyên trao đổi tình cảm mẹ con như thế đó!”

“Con….. Con không ngờ dám so sánh ba với mẹ con hả? Con nghĩ ba cũng ngốc thế sao?”

“Nha…..” Mặc Thiên Tân trừng lớn hai mắt, đại sự không ổn nói, “Ba, ba lại dám nói mẹ ngốc, ba thảm, ba nhất định còn chưa có hưởng qua thiết quyền của mẹ rồi?”

“Thiết quyền?”

“Đây chính là vũ khí hung hãn nhất trên thế giới, lần này ba nhất định phải chết, con gọi điện nói cho mẹ, ba nói mẹ là ngốc!”

“Cái gì? Đợi….. Đợi đã nào…..”

Mặc Tử Hàn vội vàng với lấy điện thoại trong tay cậu, mà Mặc Thiên Tân lập tức nhảy xuống giường chạy trốn….. Hai cha con lần đầu tiên đùa giỡn vui vẻ như thế, trên gương mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười hạnh phúc…..

※※※

Biệt thự nhà họ Bách

Trải qua mấy ngày mấy đêm minh tư khổ tưởng, Phương Lam rốt cục đã làm ra phương án tốt, cô tà ác đi tới cửa phòng Bách Hiên, vươn tay gõ ba cái lên cánh cửa.

“Cộc, cộc, cộc!”

“Ai đó?”

“Tôi….. Chị Phương của cậu!”

“…..” Trong phòng bỗng trầm mặc, không có bất kì thanh âm nào đáp lại.

Phương Lam khẽ nhíu mày, lại một lần nữa gõ ba cái lên cửa.

“Cộc, cộc, cộc!”

“…..” Không người nào đáp lại.

Phương Lam khó chịu muốn mở cửa, nhưng lại khóa trái bên trong .

“Hừ…..” Cô bĩu môi, lầm bầm lầu bầu nói, “Anh cho rằng như vậy thì tôi không có cách vào sao? Cũng quá là xem thường….. Chị Phương của cậu rồi!”

Cô chìa hai tay ra, nắm chặt quả đấm, sau đó giống như hồi hộp gõ cửa phòng, sau đó vừa triển khai quả đấm, dùng bàn tay không ngừng gõ nhẹ cửa phòng.

“Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc….. Ba ba ba ba ba ba ba ba……”

Từng chuỗi tiếng vang còn chưa đủ, cô còn phối hợp với tiết tấu trên tay, bắt đầu hát phụ hoạ, “Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà….. Tiểu Hiên tử ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mau mở cửa ra, để Bổn cung vào…..”

“Cạch!”

Lúc cô vừa hát xong, cửa phòng liền mở ra, Bách Hiên khó chịu đứng ở cửa phòng, trừng mắt nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô.

“Này, tiểu Hiên tử, chào buổi tối!” Phương Lam đắc ý toát ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời.

“Cô tìm tôi có việc gì?” Bách Hiên lạnh lùng hỏi.

“Anh thật thông minh, Bổn cung đúng là tìm anh có việc, hơn nữa còn là chuyện rất quan trọng, không bằng chúng ta đi vào từ từ ngồi xuống nói chuyện đi!” Phương Lam vừa nói liền rất tự nhiên đi vào phòng anh.

Bách Hiên hoàn toàn không kịp ngăn cản, chỉ có thể đứng ở cửa, thở dài một hơi rồi đóng cửa lại.

…..

Trong phòng ngủ

Phương Lam hoàn toàn không câu nệ tiểu tiết, thoải mái ngồi ở trên giường của anh, hơn nữa còn xếp chân ngồi.

“Cô tìm tôi có chuyện gì?” Bách Hiên đứng ở trước mặt cô, trực tiếp hỏi.

“Đương nhiên là chuyện anh nhờ tôi rồi, liên tục mấy ngày mấy đêm không ăn không uống không ngủ, hao tổn tâm huyết giúp anh nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ, thế nào? Vui vẻ chứ? Cao hứng chứ?” Phương Lam đắc ý nói, khuôn mặt tự hào.

“Là kế hoạch gì?” Bách Hiên hoàn toàn trấn định, hờ hững hỏi.

“Hắc, hắc, hắc…..” Phương Lam tà ác cười giống hệt Mặc Thiên Tân, không, phải nói là nét mặt cô còn hơn một bậc khiến cho thân thể Bách Hiên không khỏi kinh hãi.

“Kỳ thật kế hoạch này rất đơn giản, chỉ là để tôi giả làm bạn gái anh, vậy đến khi cô ta thấy chúng ta ân ân ái ái, sẽ biết khó mà lui thôi!”

Nghe xong kế hoạch của cô, Bách Hiên chỉ cho cô hai chữ, “Bác bỏ!”

“Cái gì? Người ta suy nghĩ lâu như vậy, anh lại còn nói bác bỏ?” Phương Lam tức giận oán trách.

“Cô thật sự có nghiêm túc nghĩ tới chưa? Hay chỉ là qua quít cho có lệ?” Bách Hiên nghiêm túc hỏi.

“Ách….. Cái này sao…..” Phương Lam bắt đầu ấp úng, “Thật ra thì….. Tôi….. Chỉ là….. Ách….. Ách…..”

“Cộc, cộc, cộc!”

Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cắt đứt lời nói ấp a ấp úng của Phương Lam.

Bách Hiên nghi hoặc quay đầu, cau mày nhìn cửa phòng.

Phương Lam bỗng lộ ra nụ cười tà ác.

Không sớm không muộn, đúng lúc! Cô bấm chuẩn thời gian mà đến, vậy thì kế tiếp….. Kịch hay bắt đầu rồi…..

“Ai vậy!” Bách Hiên lại một lần nữa lạnh lùng hỏi.

“Anh Hiên, là em, Thủy Ngưng!” Ngoài cửa truyền đến thanh âm ngọt ngào của Hạ Thủy Ngưng.

Chân mày Bách Hiên chau lên, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Lam ngồi ở trên giườ