
gưng trừng lớn hai mắt nhìn anh.
“Em đã là người của anh rồi, anh lại còn nói để em làm em gái anh? Sao anh có thể tàn nhẫn như thế, làm sao anh có thể…..”
“Em thật sự là người của anh sao!” Bách Hiên hỏi ngược lại, “Em khẳng định em thật sự đã là người của anh sao?”
CHƯƠNG 187: SỜ SỜ…THÂN ÁI…!
Hạ Thủy Ngưng nghe thấy câu hỏi của anh, trái tim đột nhiên thắt lại, tầm mắt không tự chủ từ trên mặt anh dời đi, lộ ra bộ dáng chột dạ.
Bách Hiên nhìn vẻ mặt của cô, xác định suy đoán của mình.
“Quả nhiên, đêm hôm đó thật ra thì hai chúng ta căn bản cũng không có. . . . . .”
“Có!” Hạ Thủy Ngưng cắt đứt lời của anh, đột nhiên hít sâu một hơi, kiên định nhìn anh nói, “Ngày đó chúng ta quả thật có làm, em đã là người phụ nữ của anh rồi. . . . . . Em Hạ Thủy Ngưng xác thực đã là ngươi người phụ nữ của anh!
“Cô nói láo!” Bách Hiên phủ nhận.
“Em không có nói láo, em nói toàn bộ đều là thật!”
“Cô còn muốn gạt tôi?”
“Em không có lừa anh, em nói, em nói toàn bộ đều là thật, anh không phải đã thấy rồi sao? Lần đầu tiên của em. . . . . . Đã cho anh!” Hạ Thủy Ngưng lớn tiếng nói xong, dáng vẻ tức giận, giống như là đang che giấu sự chột dạ của mình.
“Tôi mới chỉ nhìn thấy hình ảnh đó thôi cũng không nhất định là sự thật!”
“Anh có ý gì?” Hạ Thủy Ngưng trợn to hai mắt của mình, nước mắt chực rơi ra, nói, “Anh đang nói là em tạo dựng nên những hình ảnh đó sao? Em là một người phụ nữ chưa từng bị một người đàn ông nào chạm vào, anh cho là em sẽ dùng sự trong sạch của mình để lừa gạt anh sao?”
“. . . . . .” Bách Hiên trầm mặc.
Anh thừa nhận mình đang nghi ngờ cô, dù sao ở trong cái xã hội này, phụ nữ như vậy cũng không ít, nhưng là anh không thể nói ra lời như thế, bởi vì như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự ái của cô, nhưng là anh nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Coi như là uống say, coi như là không nhớ rõ, cũng có thể hiểu biết rõ ràng thân thể của mình có cùng phụ nữ lên giường hay không, chuyện như vậy không chỉ có phụ nữ mới có thể phân biệt được, đàn ông cũng là có thể phân biệt ra được, nhưng là buổi sáng hôm đó sau khi tỉnh lại, anh thật không có một chút xíu cảm giác.
“Anh Hiên. . . . . .” Hạ thủy ngưng nhẹ giọng kêu anh, nén nước mắt nói, “Anh không phải là muốn chịu trách nhiệm với em sao? Anh không phải là muốn em sao? Chẳng nhẽ anh định không quan tâm tới em nữa?”
Bách Hiên trong nháy mắt nhức đầu.
Phụ trách! Phụ trách! Phụ trách!
Anh đã làm chuyện gì mà nhất định phải chịu trách nhiệm với cô?
Nếu bọn họ đổi giới tính, anh là phụ nữ, mà cô là đàn ông, như vậy khi anh say rượu, nếu cô không có một chút ý thức nào làm chuyện, có phải hay không tất cả trách nhiệm cũng nên thuộc về cô? Có phải hay không cô cũng nên bị mọi người chỉ trích, thậm chí nên bị cảnh sát bắt đi ngồi tù, kiện cô? Nhưng bởi vì cô là phụ nữ, mà anh là đàn ông, cho nên. . . . . . coi như anh không làm gì, coi như anh là người bị hại, nhưng bởi vì anh là đàn ông, cho nên tất cả lỗi đều thuộc về anh, tất cả trách nhiệm cũng đều thuộc về anh, anh chẳng những bị mọi người chỉ trích, còn phải đối chịu trách nhiêm với cô, thậm chí phải kết hôn với cô!
Tại sao?
Tại sao đàn ông cùng phụ nữ sự khác biệt lớn như vậy? Là đàn ông thì phải chịu thiệt sao? Đây là cái gì đạo lý gì?
“A. . . . . .” Anh cười thật châm chọc.
“Phụ trách? Cô muốn tôi chịu trách nhiệm với cô. . . . . . ? Tôi vì sao phải chịu trách nhiệm? Tôi rõ ràng không có làm gì cô không phải sao? Là tôi sai lầm rồi sao? Tôi làm gì sai? Tôi sai chổ nào? Cô nói cho tôi biết. . . . . . Tôi làm gì sai mà nhất định phải chịu trách nhiệm đối với cô?” Anh nhìn bộ dáng như đang phải chịu uất ức kia của cô, gầm nhẹ chất vấn, “Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì? Cô nói cho tôi biết, tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với cô?”
Hạ Thủy Ngưng khiếp sợ lùi về phía sau hai bước.
Anh làm gì sai?
Anh làm gì sai?
Anh làm gì sai?
Cô không ngừng hỏi mình, không ngừng tìm kiếm đáp án, nhưng cuối cùng, cô lại không cách nào trả lời anh. . . . . .
Anh thật không làm sai gì cả! Người sai. . . . . . Là cô!
Nhưng cô là phụ nữ, đem bản thân mình trao cho anh rồi, anh chẳng lẽ không phải phụ trách sao? Nhưng anh cũng chưa từng nói muốn cô, là chính cô chủ động , anh cũng không sai, tại sao muốn anh phụ trách?
Thật kỳ quái. . . . . .. . . . . . Là nơi nào sai lầm rồi? Là ai sai lầm rồi?
Cô sao?
Anh sao?
Cô không biết, không biết, không biết. . . . . .
“Tại sao không nói?” Bách Hiên chất vấn.
“. . . . . .” Hạ Thủy Ngưng trầm mặc nhìn anh.
“Trả lời vấn đề của tôi!” Bách Hiên lạnh lùng ra lệnh.
Hạ Thủy Ngưng chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói, “Anh Hiên, em rất thích anh, em yêu anh, thật. . . . . .”
“Vậy thì thế nào?” Bách Hiên hỏi ngược lại, sau đó nhẹ giọng nói, “Cũng bởi vì cô yêu thích tôi, tôi liền phải tiếp nhận cô sao? Cũng bởi vì cô yêu tôi, tôi phải cùng cô kết hôn sao? Như vậy tôi . . . . . . tôi cũng thích cô ấy như vậy, tôi cũng rất yêu cô ấy, tôi yêu cô ấy hơn cô yêu tôi rất nhiều gấp mấy chục, mấy trăm lần, gấp mấy ngàn, nhưng mà. . . . . . Tại sao cô ấy không có