Old school Swatch Watches
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329240

Bình chọn: 9.5.00/10/924 lượt.

ng, trên mặt lộ ra vẻ mặt áy náy.

Là anh sơ sót, là anh hưng phấn quá mức rồi, là anh không thể khống chế được mình! Thật là đáng chết, anh tại sao không cẩn thận như vậy? Còn nói cái gì sẽ đúng mực, SHIT!

Tử Thất Thất từ từ vững vàng hô hấp, thân thể cũng không khó chịu nữa, thế nhưng khi thấy vị thầy thuốc trẻ tuổi trước mặt, cô khiếp sợ trừng lớn hai mắt.

“Học trưởng Bạch Trú!” Cô giật mình mở miệng.

Học trưởng?

Mặc Tử Hàn cũng chợt khiếp sợ, nghi hoặc nhìn khuôn mặt của Bạch Trú.

“Em còn nhớ rõ anh sao!” Bạch Trú mỉm cười.

“Dĩ nhiên nhớ, làm sao có thể quên !” Tử Thất Thất khẽ nâng khóe miệng mỉm cười, nhưng lại có vẻ có chút khẩn trương.

“A. . . . . .” Bạch Trú hướng về phía cô cười khẽ, nói, “Ngày hôm qua ở trong phòng phẫu thuật nhìn thấy em, thật đúng là làm anh giật cả mình, không nghĩ tới ba năm sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau như vậy, thật là làm cho anh run sợ, thiếu chút nữa đem dao giải phẫu rớt vào trong bụng em.”

“Ha ha ha. . . . . .” Tử Thất Thất cũng nhẹ giọng hướng về phía anh cười, cười cười, “Học trưởng anh đang nói giỡn phải không, loại đồ vật này tại sao có thể rớt trong bụng được? Sẽ chết người đấy!”

“Em yên tâm, coi như rơi đi vào, anh cũng sẽ giúp em lấy ra!”

Trên trán Tử Thất Thất xuất hiện vô số hắc tuyến!

Bị một bác sĩ chuyên nghiệp đùa kiểu này, cô một chút cũng không cảm thấy vui vẻ.

“Đúng rồi!” Bạch Trú đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Mặc Tử Hàn, nói, “Em không phải nên giới thiệu với anh một chút sao?”

Tử Thất Thất nhìn về phía Mặc Tử Hàn, lúng túng mở miệng, “Anh ấy. . . . . . Anh ấy là . . . . . là. . . . . . là. . . . . .. Bạn trai em!” Cô ấp úng nửa ngày, cuối cùng xấu hổ nặn ra ba chữ này.

“Xin chào!” Bạch Trú vươn tay về phía anh, lễ phép nói, “Tôi tên là Bạch Trú, là bác sĩ bệnh viện này, cũng là bác sĩ chủ trị của Tử Thất Thất, là học trưởng đại học, về sau thân thể Tử Thất Thất có chuyện gì, anh cũng có thể tới tìm tôi!”

Tử Thất Thất, Tử Thất Thất. . . . . .

Anh ta gọi thật đúng là thuận miệng!

Mặc Tử Hàn khó chịu nhìn anh ta, cũng không có vươn tay, chỉ là lạnh lùng trả lời, “Xin chào, tôi tên là Mặc Tử Hàn!”

Bạch Trú mỉm cười nhìn anh, từ từ thu tay trở về, cũng không lộ ra vẻ mặt lúng túng, cảm thấy người đàn ông này rất thú vị, chỉ là cũng rất không dễ chọc, bởi vì hiện tại có ai không biết thủ lĩnh hắc đạo một đêm liền biến thành thủ lĩnh tổng giám đốc, từ hắc đến bạch, phải có tài phú lại có thế lực mạnh, chỉ là gương mặt này, rất giống gương mặt của đứa trẻ ấy, chẳng lẽ. . . . . .

“Anh là cha của Thiên Tân ?” Anh đột nhiên hỏi.

Mặc Tử Hàn hơi kinh ngạc, lạnh giọng mà nói, “Không sai!”

“Quả nhiên là như vậy, đứa bé kia vừa sinh ra đã rất giống anh, nhìn một cái là có thể nhận ra hai người là cha con, chỉ là có chút đáng tiếc, nó năm nay chắc đã sáu tuổi. . . . . .”

“Học trưởng!”

Tử Thất Thất đột nhiên cắt đứt lời của anh, vội vàng hấp tấp mà nói, “Anh sao sáng sớm đã tới đây, hẳn không phải là tới ôn chuyện ? anh tìm em có chuyện gì không?”

“A!” Bạch Trú chợt xoay người nhìn cô nói, “Anh tới xem xem sau khi phẫu thuật em có gì bất thường không, nhưng mà bây giờ xem ra tình huống của em rất tốt, nên rất nhanh là có thể xuất viện.”

“Vậy sao, cám ơn anh!” Tử Thất Thất mỉm cười.

“Ừ, vậy anh sẽ không quấy rầy hai người, có chuyện có thể gọi anh, đây là danh thiếp của anh, phía trên có số điện thoại của anh!” Anh nói xong, liền từ trong túi lấy ra một tấm đưa cho cô.

Tử Thất Thất nhận lấy danh thiếp, hơi gật đầu một cái, nói, “Được!”

Bạch Trú lập tức sải bước đi ra cửa phòng, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo một điểm quái dị, thật giống như đang tính toán gì đó.

Lúc này trong phòng trở lại yên tĩnh đến lạ lùng.

Mặc Tử Hàn đứng ở bên giường, nhìn khuôn mặt của Tử Thất Thất.

Đột nhiên tầm mắt anh lạnh như băng, anh đang tức giận, tầm mắt di chuyển từ mặt của cô đến tấm danh thiếp trong tay cô, tức giận nhanh chóng vươn tay, giật lấy tấm danh thiếp trong tay cô.

“Anh. . . . . . Anh làm gì đấy?” Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn anh.

“Không cho phép em gọi điện thoại cho hắn, không cho phép em cùng hắn liên lạc!” Mặc Tử Hàn bá đạo ra lệnh.

“Tại sao?” cô hỏi.

“Bởi vì hắn là đàn ông, cho nên không được!”

“Cái gì?” Tử Thất Thất khiếp sợ.

Đây coi là đạo lý gì đó? Là đàn ông lại không được? Anh muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng tất cả đàn ông sao?

Hoang đường ——

Bá đạo cũng phải có giới hạn.

“Này, Mặc Tử Hàn, anh có thể hay không không cần trẻ con như vậy chứ? Anh ấy là học trưởng của em, anh làm gì mà vừa gặp đã không vừa mắt người ta? Chẳng lẽ. . . . . . Anh đang ghen?” Cô oán trách hỏi.

“Không sai, anh đúng là đang ghen, không được sao?” Mặc Tử Hàn sảng khoái trả lời, gương mặt nghiêm túc.

Ghen?

Thiệt hay giả?

Anh cũng sẽ ghen sao?

Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn anh, mới vừa rồi cô chỉ là nhất thời buột miệng nói ra, không nghĩ tới anh lại thừa nhận.

Anh ghen? Anh đã thích cô đến trình độ sẽ ghen ?

Chợt , trong lòng của cô thật vui vẻ.

“Anh ấy chỉ cũng chỉ là học trưởng của em, anh làm gì phải ăn dấm chua, bọn em không có gì cả!” Tử T