
Chấn Khang quay lại nhìn, Yến Chi luống cuống với chiếc cốc vừa làm rơi…
– Không cần chạm vào đâu, để anh gọi phục vụ…
Một thiếu gia kéo cô lên và Khang vừa nhận ra cái vẻ thất thần trong đôi mắt Chi… cậu chợt cười.
– Kia là khách mời sao? Tao chưa gặp.
– Không! Là thằng em bất cần của tao…
Cùng lúc, Khang tiến thêm vài bước và ngáng đường Phong. Tiếng xôn xao đã nhỏ hơn. Đám đông đang tò mò xem chuyện gì đang diễn ra…
– Dù gửi giấy mời, nhưng anh cũng rất ngạc nhiên vì mày đến, em trai à!
– Oh…- Tiếng ồ phát ra xung quanh bữa tiệc. Lần đầu tiên tất cả được chạm mặt con trai thứ của Lâm Chấn Đông.
– Thì ra đúng là thiếu gia Lâm Chấn… – hai đại công tử bạn Chấn Khang đang bước lại…
– Được nghe danh nhiều nhưng chưa lần nào gặp mặt. Lần này thật sự rất vinh hạnh! Tôi là Trần Hữu Quân! – Hắn đưa tay lịch thiệp tỏ vẻ muốn bắt tay bắt đầu việc làm quen.
Nhưng một giây… hai giây… ba giây.. Bàn tay hắn vẫn lạc lõng giữa không trung, hắn hơi nhíu mày.
– Ý này là….
Phong vẫn chưa một lần nhìn xuống bàn tay muốn làm quen.. Cậu hơi quay ra, một tay rút từ túi chiếc dây đen dài, nhét một tai phone sang bên phải, một sang bên trái… Rồi Chấn Phong… bước tiếp.. ngang qua người Trần Hữu Quân, vẫn không một lần liếc nhìn ai…
CHAP 15
[15'>
Hữu Quân từ từ hạ tay, vẫn còn chưa hiểu gì về cái thái độ không-chấp-nhận nổi kia.
– Bỏ qua hộ! Thằng em tao xưa nay vẫn vậy, không quan tâm chuyện bên ngoài và không kết giao với ai!
– Tao sẽ cho qua! Nhưng mày định không cho bọn tao gặp cô người tình bí mật của mày sao? Chà, muốn gặp người tình của bạn mà khó khăn vậy đấy…
– Tao nghĩ tốt nhất chúng mày không gặp, về tối ngủ không ngon đâu!
– Tự tin nhỉ? Trước khi về nước… tao đã rà một lượt các nàng diễn viên, ca sĩ, siêu mẫu trong nước rồi…
Bữa tiệc vẫn tiếp tục với không khí sôi động như trước. Phong chỉ xuất hiện để hoàn thành điều cha yêu cầu, cậu không thích những nơi ồn ào, đông người…
Ở một góc khuất đằng sau bữa tiệc, Phong đang ngồi dưới đất, dựa vào thành cột, tai nghe mp3 và mắt nhắm như đang ngủ….
Yến Chi rút khỏi bữa tiệc… đi ra phía đằng sau khuôn viên… Mắt cô nhìn quanh tìm người… Cô đã nhận ra Chấn Phong ngồi đằng sau cây cột…
– Em… cho em xin lỗi chuyện tối mấy hôm trước… đã tự ý vào phòng anh…
…
Khang nhìn khắp nơi trong bữa tiệc, các thiếu gia đang trò truyện với người tình, mình cậu ngồi đây cùng ly rượu ngoại sắp cạn… Khang rút di động với vẻ bực mình.
– Cậu chủ à?
– Lôi người đẹp đến đây cho tao!
– Nhưng em đang….
– Tao cho mày 15 phút.
….
– Này, mày dùng được di động à?
– Sao? – Khang quay người khi nghe giọng thằng bạn.
– Tao không gọi được, không có tí sóng nào…
– Chắc điện thoại mày hỏng rồi…
– Mày điên à? Tao mới mua.
– Tao không phải chuyên gia thiết bị. Đừng có than vãn với tao!!
– Gì thế? Không dưng tự nhiên nổi nóng?
– Cậu chủ! Ngài Davinci Uyliam đến!
Cả bữa tiệc như ngưng lại sau thông báo ấy. Các đại thiếu gia đang ngồi cũng đứng lên, chỉnh trang áo quần, đủ biết nhân vật này mang tầm cỡ thế nào…
Tiếng nhạc đổi sang thể nhẹ nhàng, trang trọng. Từ cửa party, mọi người tản ra hai phía… Khang đang bước lại để tiếp đón một vị khách quan trọng.
Một thanh niên trẻ bước vào, vận vest trắng, giầy trắng. Đi bên cạnh là cô người tình trẻ đẹp, khiêu gợi….đằng sau có hai vệ sĩ vest đen.
– Thật vinh hạnh vì ngài đã đến bữa tiệc này, ngài Uyliam! – Khang hơi cúi đầu vẻ kính trọng. Davinci đưa mắt nhìn xung quanh.
– Tôi là Lâm Chấn Khang… bữa tiệc này thực chất để chào mừng ngài mới về nước làm việc!
– Khu biệt thự bé con thế này mà cũng nhiều cảnh vệ nhỉ?
Khang hơi nhíu mày vì bắt đầu thấy cái vẻ cao ngạo của Davinci. Nhưng kiểu gì cũng phải nhịn, nếu không kết giao được mà còn gây thù với hắn thì không khác nào tự đào mồ chôn mình.
– Cũng không dám để ngài lưu tâm. Khu biệt thự nhỏ bé này sao sánh bằng toà dinh thự của ngài Ủy viên được? – Khang dứt lời, mắt liếc nhìn cô người tình của Davinci, cô ta mặc một chiếc váy ôm sát người, ngang đùi, lấp lánh bạc, khoe đường cong vô cùng sexy.
– Đừng có nhìn như ăn tươi nuốt sống thế! Nếu muốn, tôi có thể cho cậu mượn!
– Được vậy thì tôi sẽ không khách sáo. Đúng là một du học sinh Pháp, tính tình thật hào phóng… Tôi thấy vinh dự nếu được kết giao với ngài Uyliam đây…
– Kết giao à? Hình như tất cả những cậu quý tử với những đôi mắt đang hau háu nhìn người tình của tôi kia…. đều có chung một mong muốn với cậu?
Mặt Chấn Khang tối sầm… Chắc chắn đám thiếu gia bạn cậu đang dự tiệc chẳng thấy vui vẻ gì. Khang không chỉ khó chịu với cái vẻ cao ngạo của Davinci mà vì hắn còn dám xỉa xói trước bao nhiêu người trong bữa tiệc.
– Ngài Uyliam, ngài không nên nói thế khi ở đây. Tất cả các thiếu gia đều đang đi cạnh người tình của họ!
– Oh, thế không phải à? Có ai phản đối không nếu tôi nói trong bữa tiệc này… người tình của tôi đẹp nhất?? – Davinci nâng một cốc rượu và quay ra nhìn một lượt mọi người trong bữa tiệc.
– Sao nào? Ai muốn phản đối thì bước ra đây! Nếu không có ai thì tôi nghĩ tôi nên về… Party này nhạt nhẽo quá.. cả đồ