
hai mới dám đẩy cửa bước vào.
– Quản lý dặn dọn dẹp phòng ngủ, vào luôn đi!
– Ừ!
Hai cô giúp việc cùng vào trong.
Những đám cháy giờ đã tắt rụi, phòng không có cái cửa sổ nào nên tối đen như mực.
– Phòng này cho người sống sao trời?? Tao chả thấy gì cả…
– Đã bảo im như sên mà! Bật cái đèn lên đi!
Tách.
Ánh sáng từ đèn xách tay chiếu được hơn nửa căn phòng, hai cô giúp việc đứng như trời trồng.
– Oh my god!!!!!!!!!!!!!
Cảnh tượng khó có thể sửng sốt hơn!
– Mới có chiến tranh ở đây à???
– Chiến cái đầu mày, cậu Hai đánh chiến với quân xâm lược chắc? Tao đoán lũ chuột gây ra…
– Chuột cái đầu mày… cái gì kia cháy đen thui rồi kìa. Bảng điện hư luôn rồi… – Hai cô giúp việc đi loanh quanh xem xét tình hình.
– Thôi đi! Dọn nhanh mà ra, ở đây chết lúc nào không biết đâu.
– Nhưng chắc chắn đã có điều gì kinh khủng lắm xảy ra ở đây… Mà cậu Hai đâu rồi nhỉ? Trời!!!
– Cái gì mà mày rú lên thế???
– Nhìn… nhìn này… mày ơi…
Cô giúp việc kia tiến lại. Ánh đèn xách tay chiếu thẳng vào một góc tường, nơi… một chiếc áo sơ mi của Phong đang nằm yên vị. Nước gần như đã khô đi… nhưng những vệt máu vẫn loang lổ. Một cô cúi xuống, hết sức cẩn trọng nâng chiếc áo lên.
– Áo! Áo của cậu Hai mày ơi…
– Máu này… máu nữa… máu của cậu Hai???
Cô kia bỗng lao tới chộp lấy cáu áo sơ mi, kéo ra:
– Của tao! Tao thấy trước!
– Không! Tao đã nhặt nó… trả đây!!!
– Không! Không! Của tao! Là của tao!!
– Tao sẽ giữ nó… mày muốn chết phải không? Bỏ ra!!!
Hai cô đang tranh giành nhau chợt… khựng lại, quay sang…
Một dáng người cao, rất cao… tiến vào… Là Chấn Phong!!! Cả hai cô giúp việc luống cuống cúi đầu:
– Cậu chủ…
Lúc này, Phong đang nhìn chằm chằm vào… chiếc áo trên tay họ.
– Bọn em… à… quản lý bảo bọn em vào dọn dẹp…
– Phòng bừa bộn quá… cậu chủ… bọn em…
Một cô khẽ liếc lên nhìn Chấn Phong, lập tức cô ta cứng đờ người khi thấy cơ thể cao lớn trước mặt gần như khuất hẳn trong bóng tối mờ nhạt… hiện lên…. đôi mắt đỏ rực màu lửa!!!
Cô ta quay sang nhìn cô bạn bên cạnh với chiếc áo sơ mi khư khư trong tay… Cô bạn ấy… bất động… chiếc áo tuột ra… rơi xuống sàn. Cô ta bỗng thấy không khí xung quanh nóng lên đột ngột, đến mức chắc có thể sôi lên được nếu có nước. Và từ miệng cô ta… máu hộc lên, túa ra ngoài… Một… rồi hai đợt… máu hộc lên tràn qua miệng. Cô giúp việc còn lại đứng như trời trồng. Trong phút chốc… cô giúp việc tưởng mình may mắn giựt được chiếc áo sơ mi… đã ngã vật xuống, toàn thân khô cứng lại vì máu cứ trào ra từng đợt liên tiếp thành vũng lớn dưới sàn. Mắt cô ta trợn ngược, cơ thể co giật từng hồi… cô ta chết mà chưa kịp hiểu lí do là gì!
Cô còn lại đứng im re, mặt tái mét và thực sự không dám nhìn cậu Hai lần nữa. Bàn chân Phong tiến lại, cô giúp việc run lên vì sợ hãi. Nhưng may cho cô ta, Phong chỉ nâng chiếc áo của mình lên và quay người bước đi.
– Biến… đi!
Một giọng nói chứa đựng sức mạnh vô cùng đáng sợ dằn xuống. Nó thấu vào tận tim gan cô giúp việc, cả đời này có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được giọng nói ấy.
Cô giúp việc xấu số đã phạm một sai lầm không thể ngu xuẩn hơn. Chiếc áo ấy không chỉ đơn thuần là sở hữu của Phong, đã ướt máu Phong… mà nó còn có vị mặn… trong nước mắt của Hải Băng!!!
…
– Ôi mẹ ơi!!!
– Chắc nó làm gì khiến cậu Hai giận.
– Tội nghiệp quá, tao không muốn nhìn xác nó đâu.
– Tháng này làm gì mà đen thế chứ… Hết con Yến giờ đến con Vy.
– Hic… đừng nói nữa… tao khóc rồi đây này…
– Nhưng tụi nó đáng thương mà… ai mà biết rồi mình có thế không?
– Nhi kìa… nó chưa hoàn hồn chắc… có khi suýt nữa nó cũng không toàn mạng.
– Nhi! Mày không sao chứ?
– Mày chứng kiến con Vy chết thế nào phải không? Nói bọn tao nghe đi!
– Mày nghe bọn tao hỏi không vậy?
– Này! Mày điếc à? Đừng có doạ bọn tao…
– Tao…
– Nó nói! Nó nói rồi! Sao? Sao con Vy chết? Chúng mày đã làm gì hả?
– Cậu… cậu Hai…
– Cậu Hai làm sao? Cậu Hai đã giết con Vy hả?
– Cậu Hai…
– Trời ơi… đừng có lắp bắp nữa… nói đi coi nào…
Cô giúp việc thất thần, mấp máy môi:
– Là cậu Hai nói chuyện với tao!!!
– Á… á… á…
Chấn Khang ngồi trên ghế, gác chân lên bàn, tay giở giở lật lật đọc cuốn tạp chí. Nói là đọc nhưng cậu không thể tập trung nổi. Hai ngày rồi Yến Chi không trở lại, cũng không liên lạc lấy một lần. Khang nghĩ là do cậu đã nặng lời đêm hôm đó. Lại thêm nỗi khó chịu không tả hết vì người tình không coi ai ra gì…
– Cậu chủ! – Tay quản lý bước vào phòng – Sáng nay cậu Hai đã sát hại một người giúp việc, nguyên nhân ban đầu em tìm hiểu là do cô ta chạm vào đồ cậu Hai.
– Chuyện thế thôi mà mày cũng báo cáo à??? Đau đầu… Nó giết ai mặc nó, cho đỡ chật nhà. Báo cáo chuyện party tối mai đi!
– Em đã gửi giấy mời đến tất cả những người cậu chủ yêu cầu. Nhưng em vẫn thấy tổ chức một pary ngay trong khu biệt thự thật nguy hiểm, khi chúng ta luôn phải tăng cường an ninh để bảo vệ bí mật khu biệt thự!
– Vấn đề đó là của thằng Hai. Chẳng phải cha bảo nó là thiên tài sao?
– Nhưng nếu xảy ra…
– Đừng quá lo xa. Tất cả đều là bạn tao, hầu hết vừa đi du học về nên muốn tổ chức gặp mặt. Chúng sẽ chỉ đem theo người tìn