
uống và cả… khách đến dự nữa..- Hắn bật cười một cách thích thú.
– Ngài cao ngạo quá rồi đấy ngài Uyliam!
– Lâm Chấn Khang? cậu có ý kiến gì sao?
– Nếu tôi nói người tình của tôi đẹp hơn của ngài? – Sau lời nói của Khang, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, cả tò mò và lo lắng.
– Tự tin nhỉ? Nhưng nói thì phải có bằng chứng…
– Đương nhiên.. tôi đang nhìn lại người tình của ngài đây… Rất đẹp, hấp dẫn và khiêu gợi vô cùng… Mắt phẫu thuật hai mí và cái mũi nâng lên một chút cũng đẹp và khó phát hiện nữa…
Vài tiếng cười vô ý bật lên. Davinci có vẻ bắt đầu khó chịu:
– Được! Tôi rất muốn nhìn thấy người tình bí mật của cậu đấy! Dù có động chạm dao kéo hay make-up chuyên nghiệp thì tôi cũng sẽ không bàn…
– Tôi có thể đảm bảo với ngài rằng, không có dao kéo gì ở đây và bất kì một công nghệ thẩm mĩ nào… mà người tình của tôi chỉ để mặt mộc thôi cũng đủ bỏ xa tất cả tiểu thư có mặt trong bữa tiệc này rồi… kể cả cô gái đang đứng cạnh ngài…
– Nói vậy tự tin quá chăng? Không cần dài dòng nữa…. cho tôi gặp mặt cô gái bí ẩn đó đi…
Đám thiếu gia đứng ngoài cuộc đấu khẩu đang cố đưa mắt nhìn xung quanh xem có nàng tiên nào sẽ xuất hiện không, dù bán tín bán nghi những lời bảo đảm thái quá của cậu chủ nhà Lâm Chấn… Rốt cuộc, kẻ xen vào bữa tiệc là quản lý của Khang .
– Cậu chủ. Không tìm thấy cô ấy đâu.
– Gì cơ?
– Em đã tìm khắp nơi nhưng đều không thấy.
Rất nhiều ánh mắt đang nhìn Khang soi xét thái độ khác thường của cậu sau khi tay quản lý nói thầm gì đó vào tai Khang.
– Nhưng em nghĩ cô ấy không nên có mặt ở đây!
– Thay vì thực hiện mệnh lệnh mày lại đang đứng đây dạy đời tao hả?
– Sao cậu chủ không nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu các thiếu gia ở đây chạm mặt cô ấy? Sẽ loạn mất à!
– Đó không phải việc của mày, tìm cô ấy về đây cho tao!
– Xin lỗi. Có chút trục trặc nên người tình của tôi lúc này chưa thể có mặt được. Nếu ngài Uyliam thấy mất thời gian…
– Không! Tôi sẽ chờ. Kể cả bây giờ cậu mới đang cho người tìm một cô chân dài nào đó ở vũ trường về thì tôi vẫn vui lòng chờ…Tôi chỉ muốn nhắc cậu một điều, đã nói thì phải thực hiện được … không thực hiện nổi thì đừng nói.
Tiếng xì xầm vang lên… Nhìn ánh mắt thách thức của cậu con trai ngài Ủy viên, người Khang đang nóng dần.
Tay quản lý chỉnh lại chiếc tai nghe trên bộ đàm, mặt biến sắc trong giây lát.
– Cậu chủ. Rắc rối rồi. Hệ thống vừa phát tín hiệu có kẻ lạ đột nhập vào khu biệt thự và có vẻ có ý định đột nhập phòng AS11 (phòng thử nghiệm vũ khí của Khang).
– Mẹ kiếp!
Khang nhìn Davinci, hắn coi vẻ vẫn dửng dưng chờ.
– Lại phải xin lỗi ngài lần nữa, tôi sẽ quay lại bữa tiệc sớm nhất có thể – Khang ra hiệu cho tay quản lý ở lại và bước đi thật nhanh.
– Được rồi, tôi sẽ chờ, nhưng việc kéo dài thời gian để hoãn binh không phải kế hay đâu!
Mặc kệ lời xỉa xói của Davinci, Khang vẫn lướt nhanh qua đám đông đang xì xầm… Cậu chợt dừng lại ngay cạnh một thiếu gia, là Dương Chiến:
– Người tình của mày đâu?
– Ờ bảo đi vệ sinh từ hồi nãy chưa thấy quay lại.
– Mày quen lâu chưa?
– Mới chiều… thấy cũng thú vị nên mời…
– Thằng khốn! Mày đưa gián điệp về nhà tao rồi!
Nói xong, Khang bước nhanh luôn…
… Trước cửa phòng AS11, một cô gái đang tìm cách mã hoá bảng kiểm tra dấu vân tay và mật mã, khá căng thẳng, mồ hôi đã lấm tấm trên mặt. Hệ thống an ninh sẽ không réo chuông khi phát hiện kẻ lạ đột nhập mà sẽ đưa tín hiệu về máy tính Chấn Phong trước, đưa hình ảnh từ camera trực tiếp về rồi sau đó sẽ thông báo về bộ đàm của quản lý các cậu chủ.
Cạch!
Họng súng dí sát vào đầu cô gái đột nhập. Rất nhanh, cô ta định quay người, một tay định gạt khẩu súng, một tay rút vũ khí từ trong áo ra… Nhưng không kịp, hai khẩu súng nữa tiếp tục lên đạn và hướng vào cô ta từ đằng sau.
– Còn tiếp tục cử động thì đạn sẽ bay ra đấy! – Cô ta nhìn Chấn Khang với ánh mắt sắc sảo không một chút mất bình tĩnh… Khang đã không nhầm, cô ta chính là người tình Dương Chiến, cô gái đã làm cậu lưu tâm với cử chỉ ngang tàn lúc mới mở tiệc.
– Nói xem, cô muốn gì?
Cô ta im lặng, quay đi.
– Làm cho Cục điều tra hay Cục tình báo?
Cô ta vẫn im lặng. Khang liếc nhìn từ đầu xuống chân, cô ta đã trút bỏ chiếc váy dạ tiệc thay vào bộ đồ đen ôm người gọn gàng, một kẻ đột nhập sẽ quan sát hệ thống camera đầu tiên, nhưng với hệ thốg camera ẩn của Chấn Phong thì không thể phát hiện ra.
– Nếu ở lại qua đêm với tôi, tôi sẽ cho cô sống thêm tới sáng mai!
Vẫn hai chữ im lặng. Khang chợt cười…
– Phí nhỉ? Người đẹp vậy mà làm nghề này… Game over!!
Pằng!
Viên đạn xuyên thẳng vào trán cô gái, cô ta ngã về phía sau và chết ngay lúc đó…
Hai tên cảnh vệ hạ súng, cùng lúc Khang giơ súng lên, chĩa súng vào chúng:
– Chúng mày canh cửa vào khu biệt thự phải không? Lâm Chấn Phong dạy dỗ chúng mày “tử tế” quá nhỉ?
Pằng! – một tên ngã xuống đất, chết không kịp kêu lên một tiếng, tên còn lại cúi đầu chờ một phát đạn nữa.
– Cậu Chấn Khang, nóng tính quá rồi. – Quản lý của Phong đang bước tới…
– Dù sao đây cũng là người dưới quyền của cậu Hai. Cậu không nên tuỳ tiện kết liễu như vậy.
– À, ra thằng Hai c