Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329964

Bình chọn: 8.00/10/996 lượt.

òn để quản lý lên mặt ngang hàng với cậu chủ trong nhà?

– Tôi không có ý đó. Nhưng dù sao đây cũng là người của cậu Hai, sống hay chết phải do cậu Hai quyết định.

– Vậy à? Rất tiếc, ta thấy chướng mắt quá…

Họng súng một lần nữa chĩa vào tên cảnh vệ và tay Khang định bóp cò trước đôi mắt không mấy dễ chịu của Wind, tay quản lý của Chấn Phong.

Nhưng… Khang bỗng từ từ hạ tay xuống …khi mắt cậu nhận ra có người đang bước đến trên dãy hành lang dài. Bước chân nhẹ nhàng quen thuộc… Quản lý của Phong quay đầu… Là Hải Băng!

Súng trên tay Khang bị ném văng vào tường, trong đầu cậu giờ đang dội về những bực bội.

– Cái vẻ mặt thản nhiên đó là sao?? Em đã đi đâu và giờ em đang làm gì ở đây???

Rầm!!!

Khang xô ầm Băng vào tường. Băng ngước nhìn, vẻ mặt thản mặc.

– Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Hay em chưa một lần chịu cơn giận dữ của ta nên vẫn bỏ ngoài tai lời ta??

Khang ngày càng khó chịu, máu như muốn sôi lên.

– Mệnh lệnh! Mệnh lệnh của ta là em phải xuất hiện tại bữa tiệc cùng bộ đồ ấy ngay bây giờ! Ngay- bây-giờ!!

Đáp lại sự giận dữ ấy vẫn là đôi mắt thản nhiên nhìn.

– Mệt! Muốn ngủ! Không thích tiệc!

– Em….

Khang đang cố kiềm chế, nén cái cơn giận đang muốn nổ tung, giờ không phải lúc lên cơn, bao nhiêu khách khứa và tên thiếu gia khó ưa Davinci đang chờ tại bữa tiệc… Khang bỏ tay khỏi người Băng.. quay mặt đi, hít thở một hơi dài…

– Được rồi… ta nhường em thêm một lần. Muốn gì cũng được… chỉ cần… em đến bữa tiệc thôi.

Khang bước đi, để người con gái của cậu lại với sự lựa chọn…

Tay quản lý của Phong nhìn Băng, cặp mắt đầy suy tính… “Cách cư xử của cậu Cả làm mình bất ngờ… một kẻ độc đoán như cậu Cả sẽ không dễ dàng bỏ qua cách ăn nói ngang ngược không nghe lời đó của người tình… Còn cô ta…Cô ta đang nghĩ gì? Tại sao cô ta có mặt ở đây, vào lúc cậu Cả đang bận rộn với bữa tiệc? Và… cô ta có vẻ như thuộc đường trong khu biệt thự như trong lòng bàn tay vậy…”

Bữa tiệc ồn ào hơn khi có sự trở lại của Chấn Khang. Khang bước vào giữa đám đông, nơi Davinci vẫn thảnh thơi nhấp rượu.

– Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.

– Thế nào? Đủ thời gian để kiếm một nàng nào khuếch đại như đã giới thiệu chưa?

– Nàng không thích nơi đông người cho lắm. Mong ngài Uyliam thông cảm.

Davinci bật cười đắc thắng:

– Chỉ biết nói suông thôi thì thường không làm được tích sự gì đâu, anh bạn à… Tôi đã nói rồi… đã không làm được thì đừng có mạnh miệng.

– Ngài hiều nhầm rồi… Tôi chỉ là…

– Chỉ là lỡ phóng đại trong lúc tự cao trỗi dậy. Không ngờ… con trai Lâm Chấn Đông chỉ được đến thế này thôi…

Vài tiếng cười, vài lời bàn tán… làm mặt Khang bắt đầu biến sắc…

– Có thể ngài thích công kích kẻ khác… nhưng nên tuy người chứ…

– Không! tôi chỉ là nói ra những điều tôi nghĩ… Tôi đã nghe danh ba cậu con đại tài nhà Lâm Chấn Đông, hôm nay gặp mới biết chỉ là.. hư danh! Chỉ là kẻ đớn hèn thích nói suông…

– Ngài…

– Kết giao sao? Chưa nói đến chuyện chính sự lớn lao to tát gì, tôi chỉ muốn thử cậu qua chuyện người tình mà cậu đã lộ rõ bản chất một kẻ rỗng tuếch nói xoàng. Người ta bảo… “thùng rỗng kêu to” mà…

Hai bàn tay Khang đã nắm chặt lại… Cậu đang tự nhắc nhở phải cố kiềm chế, cố đè cái bản tính hung hăng xuống trước khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Mặt Davinci đang thích thú vô cùng.

Tiếng xôn xao ngày càng to nhưng chưa át được tiếng đàn piano nhẹ nhàng…

Khang chưa bao giờ bị xúc phạm đến mức này, cậu sắp không giữ nổi bình tĩnh khi nhìn cái vẻ cao ngạo của Davinci.

Bỗng… tiếng nhạc ngưng! Các vị khách ngơ ngác nhìn xung quanh… Khang đang bực mình lại có cớ để trút giận:

– Chuyện quái gì thế? – Khang nhìn về phía bục cao nơi các nhạc công đang ngồi… họ đều đã sững lại quay về cùng một hướng nhìn… cả Khang giờ cũng đang sững lại…

Rốt cuộc, cả căn phòng cũng đổ dồn ánh mắt về phía dàn nhạc… Tất cả như chết lặng, không khí như phồng lên một sự ngạc nhiên và yên ắng…

Từ trên cao… nơi ánh đèn dồn vào nhiều nhất, một nàng công chúa đang bước xuống… chậm rãi…

Không hề cầu kì và rườm rà, không phải bộ váy dạ tiệc lung linh dưới ánh đèn, không phải một chiếc vương miện pha lê lấp lánh, cũng không phải chiếc giầy thuỷ tinh thật đẹp của Lọ Lem…

Nàng mặc chiếc váy trắng hai dây chiết eo rồi thả buông xuống, chạm đất nhưng những đường sóng cao vén lên phía trước để lộ đôi chân thon trắng nõn và bàn chân trần… Mái tóc dài để xoã và không thêm bất kì một đồ trang sức nào khác…ngoại trừ chiếc mặt nạ cánh bướm bằng lông vũ che đi nửa khuôn mặt, trông nàng bí ẩn vô cùng. Không lộng lẫy, không nóng bỏng nhưng nàng thu hút ánh nhìn của tất cả bởi sự thuần khiết như một thiên thần.

Nàng đang bước xuống trước hàng chục con mắt ngước lên, ngỡ ngàng như chết lặng.

Giây phút tĩnh lặng đến nín thở tan biến, tiếng nhạc lại nổi lên bắt đầu nghe xôn xao… xôn xao…

– Ai thế? Có biết ai không?

– Ai?

– Là ai nhỉ?

Lúc này, đằng sau bữa tiệc, nơi con gái Hoàng Bá Nguyên đang cố gắng gây sự chú ý…

– Vì ba.. nên em đã cố gắng rất nhiều, ba có mỗi mình đứa con là em mà…Um.. thực ra thì.. nãy giờ anh có nghe được em nói gì không?

Phong vẫn


The Soda Pop