
h thôi.
– Thế này có phải chơi bời quá không? Ông chủ rất không thích…
– Mày nhầm rồi. Party này không đơn thuần chỉ là cuộc hội tụ bạn bè. Mày biết rồi đấy, thằng con quý tử của ngài Ủy viên Brack- Uyliam cũng vừa về nước sau chuyến du học dài bên Pháp. Nếu hắn có mặt trong bữa tiệc này và thiết lập mối quan hệ tốt với tao…
– Em đã biết phải làm gì!
– Kiếm cho tao một bộ váy dạ hội. Nhẹ nhàng thôi. Không trang điểm và ăn vận lộng lẫy thì “nàng” cũng quá đủ say người rồi!!!
Tay quản lý cúi đầu, quay người bước ra cửa.
Khang quăng cuốn tạp chí lên bàn.
– Nói thật ra thì… ta chỉ muốn “nàng” là của ta thôi. “Say” là một cảm giác tuyệt vời… Và ta, không cho phép kẻ nào, ngoài ta, có cái quyền được trải qua cảm giác ấy!
…
Phòng 102.
– Cậu chủ!
– ….
– Cậu Chấn Khang vẫn độc đoán như vậy. Tự ý quyết định mọi việc mà không biết đến khó khăn của người khác. Một buổi party sẽ phục vụ việc chơi bời của cậu Cả nhưng việc bảo vệ cho khu biệt thự lại là cậu chủ lo, và nếu có sai sót gì thì chính cậu là người phải chịu trách nhiệm…
– Quản lý của cậu Khang cũng gửi giấy mời cậu chủ đến dự…Em nghĩ nếu cậu không muốn phản đối cậu Cả thì nên dự buổi tiệc, sẽ có nhiều mối quan hệ cần thiết cho cậu. Nhất là… với con gái Hoàng Bá Nguyên!
– Việc quản lý bên ngoài party tối mai em sẽ lo. Party tổ chức ngoài công viên nên em sẽ cho người canh giữ tất cả các lối vào các dãy hành lang. Có khả năng sẽ có kẻ theo chân đám thiếu gia quyền thế đột nhập vào khu biệt thự… Thật mày vì “lũ chó hoang” đã được cậu Cả dẹp yên và bớt miệng đi được rồi… Nhưng em đoán là không lâu dài…
Thường thì quản lý của Chấn Phong sẽ báo cáo kế hoạch của mình và cứ theo đó mà làm, bởi Phong không tham gia vào những chuyện không cần thiết.
– Còn cậu chủ. Em nghĩ em nên nói ra suy nghĩ của mình. Một cô gái cướp trái tim cậu Ba, lấy mạng sống của cậu Ba, rồi trở thành người tình của cậu Cả, rồi thực hiện những điều không ai đoán trước nổi.. thì thật… không đơn giản đâu!!
…
Khang nằm kềnh xuống giường…
– Việc chuẩn bị đến đâu rồi?
– Vẫn tốt ạ! Sẽ như một buổi tiệc đứng trong khách sạn năm sao… Vì tổ chức ngoài khuôn viên nên bên cậu Hai cho báo là sẽ canh gác tất cả lối vào căn biệt thự.
– Khách thế nào?
– Hầu hết là đồng ý lời mời. Và quan trọng là… Davinci Uyliam – Con trai ngài Ủy viên đồng ý tới dự tiệc ạ!
– Vậy tốt!
– Đây là bộ vest cậu chủ đặt may ở Paris. Đây là bộ váy dạ tiệc cậu chủ yêu cầu!
Tay quản lý đặt hai hộp giấy to lên bàn.
– Không còn việc gì nữa thì ra ngoài đi.
– Vâng!
Khang vẫn thả mình trên giường, thấy thoải mái và đầu óc trống rỗng. Chợt, cậu từ từ mở mắt… Có tiếng bước chân thật khẽ.
– Cả ngày nay… em đã làm gì vậy?
– …
– Vì không muốn chạm mặt ta sao???
– …
– Em nên nghĩ phải chịu ơn ta thế nào. Nếu không có ta, em đã bị hành hạ cho đến chết trong tay “lũ chó hoang điên dại” đó…. trông em yếu ớt và mỏng manh, tại sao có thể ngang ngược, lì lợm và.. chịu đựng được tất cả??.. Em là người con gái đầu tiên… cho ta cảm giác cả ngọt ngào… cả bức bối… cả khó chịu vô cùng…Nếu muốn chiếm đoạt thể xác em… thì thật dễ dàng… Nhưng hãy nói cho ta biết… làm sao để có được… trái tim em?
– …
– Em chưa trả lời ngay cũng được… Nhưng trước mắt, ta muốn em tham dự một bữa tiệc quan trọng vào tối mai. Nếu còn không coi lời ta ra gì nữa… em sẽ phải hối hận đấy…
…
– Alo?
– Em ở đâu mà ồn thế?
– Vũ trường Pady. Có chuyện gì không?
– Chỉ là muốn mời em dự một party tối mai.
– Quản lý của anh đã gửi giấy mời rồi!
– Anh muốn trực tiếp mời lại để chắc chắn em đồng ý. Coi như thay lời xin lỗi vì đã làm phật ý người đẹp…
– Thiếu gia à, em không nhỏ nhen đến vậy đâu. Thôi được rồi, em sẽ dự tiệc, một việc vui thế làm sao không có mặt được chứ? Nghe nói khách mời có Davinci Uyliam?
– Thông tin của em nhanh nhỉ?
– Em với anh ta cũng có quen biết. Lâu rồi không gặp mà. À… em trai anh dự tiệc không?
– Sao em quan tâm chuyện đó?
– Anh biết làm gì? Lo mà chỉnh đốn người tình của anh đi! Em cúp máy đây!
– Bye.
8 giờ tối.
Máy tính của Phong đang thu hình ảnh từ party linh đình ở khuôn viên hơn 60m2… Phong ngồi trên cửa sổ, mắt không nhìn vào màn hình máy, nhưng thực chất một phần bộ não đang xử lí mọi tình hình mà tai nghe được.
Tay quản lý của Phong bước vào…
– Cậu chủ! Ông chủ cho người báo đang bắt chuyến bay về nước… Ông đã biết về party cậu Cả tổ chức.
– Có lẽ ông chủ tán thành vì một số mối quan hệ tốt đẹp với các thiếu gia quyền thế sẽ có ích sau này. Còn cậu? Cậu không định dự tiệc sao? Bữa tiệc bắt đầu rồi??
Im lặng…
– Ông chủ còn ra chỉ thị… cậu chủ phải có mặt trong buổi party này.
Vài giây im lặng tiếp… Phong bước xuống khỏi khung cửa sổ… và bước về phía cửa, không suy nghĩ thêm, cũng không sửa sang quần áo làm gì.
– Thực ra thì… điều gì đã làm một kẻ không-cần-gì như cậu… phục tùng ông chủ vô điều kiện?? Rốt cuộc… trong giao kèo giữa cậu và ông chủ…. gần 10 năm trước… Cậu đã đổi sự tự do và chất xám của mình… để lấy thứ gì???
Party.
Tiếng nhạc sacxophone du dương từ trên một bục cao. Một bữa tiệc đứng chỉ