Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329775

Bình chọn: 8.5.00/10/977 lượt.

ang tiến lại gần…

Phụt!!!

Chiếc đèn treo tường đang sáng… bỗng bốc cháy!!!! Một… rồi hai cái đèn bên cạnh cũng vụt cháy theo!!! Có tiếng lách tách rất to trên bảng điện… bảng điện xì khói khét… nhựa nhão ra và tan chảy trong giây lát. Mắt Chấn Phong, đôi mắt mở căng, nhìn chằm chằm vào người con gái đang bước đến… đôi mắt màu – lửa! Chân Băng vẫn bước, bước đi như trong vô thức… Đôi mắt vô cảm nhìn về phía một người, như cố tìm một gương mặt quá quen… Cô không hề cảm thấy rằng… cơ thể mình… đang nóng lên… Bất chợt, rất rất gần Băng… một góc tối sáng rực lên… chiếc bàn kính… bốc cháy!!! Ẩn khuất đâu đây một thứ năng lượng khổng lồ và dư thừa quá mức đang được phóng đi không mục đích… Băng vẫn bước đi. Lúc này, cô đã dừng lại trước mặt Phong! Rất gần!!!

Đôi mắt Phong nhìn như xoáy sâu vào Hải Băng, cái nhìn đáng sợ và nguy hiểm, cái nhìn như muốn tấn công ngay tức khắc để cướp đi mạng sống người đối diện…

Đôi mắt nâu trong veo màu khói… nhẹ nhàng nhìn Phong… Lúc này, Băng không hề chú ý đến cơ thể đang gồng lên và nguy hiểm hết mức ấy. Cô chỉ thấy… khuôn mặt dịu dàng… của Chấn Nam!!! Tay cô đang đưa lên… chậm rãi… chậm rãi…

Nhưng!!!!!

Cùng lúc ấy, bàn tay rắn như đá đưa lên. Trong khoảnh khắc, nó ghì lấy cổ Băng!!!

Phong đẩy Băng đi… rất nhanh và vô cùng thô bạo…

Rầm!!!!

Bàn tay Phong lên gân và ghì chặt Băng vào tường… Bàn tay ấy đang… bóp cổ Băng!!! Phong lúc này như một con thú dữ đang tấn công! Cánh tay rắn thép cướp dần đi mạng sống con mồi trong khi đôi mắt… rực đỏ!

Băng chưa nhận thức kịp chuyện gì đang diễn ra… cũng chưa đủ thời gian để trở về thực tại. Khí quản bị siết chặt, cô khó thở, cơ thể gồng lên. Đôi mắt vẫn mở căng nhìn Chấn-Nam không chớp. Nhưng Chấn Nam bây giờ… với đôi mắt rực đỏ tàn nhẫn và đáng sợ… Cổ họng ngày càng bị siết chặt… Băng đang cảm thấy sự sống dần rời xa mình… Trong phòng, khói vẫn bốc lên nghi ngút, sáng rực một góc lửa cháy nhưng tĩnh lặng đến rợn người. Bàn tay rắn chắc vẫn siết chặt. Đôi mắt đáng sợ vẫn rực đỏ. Băng không chịu nổi nữa… Đôi mắt nâu nhìn Phong, ánh nhìn tuyệt vọng…

Băng… từ từ… đưa bàn tay lên, làm theo bản năng. Trước khi đi cùng Thần Chết… cô thật sự… thật sự muốn… Những ngón tay Băng chạm vào khuôn mặt Phong… thật khẽ…

Trái tim Phong… sững lại!!! Ngón tay Băng lần đi trên khuôn mặt Phong… khoé mắt… chiếc mũi… đôi môi… tất cả… tất cả đều là của Chấn Nam!!!

– Lạnh… em lạnh quá… Chấn Nam!!!

Trong đôi mắt Phong, màu của lửa… nhạt dần… nhạt dần…

Cảm giác này… cảm giác có một bàn tay chạm vào mình… cảm giác Phong đã nghĩ chỉ tồn tại trong giấc mơ! Mỗi lần những ngón tay khẽ chạm vào da thịt… lại như có dòng điện chạy qua người cậu. Bàn tay Phong dãn ra, cánh tay từ từ buông xuống. Và đôi mắt màu cafe đặc…

Đôi mắt ấy… nhìn xoáy vào cặp mắt nâu, cái nhìn như vô hồn!!

Gần 12 giờ đêm, trên hành lang vắng lặng.

Quản lý của Phong ôm cuốn sổ kiểm tra gì đó. Hắn chợt khựng lại khi bất giác nghe tiếng mưa vọng vào từ ngoài khu biệt thự.

– Cậu chủ…

Wind vội vã chạy đi. Mở cửa phòng 102, hắn bước vào. Phòng khách bao trùm bởi bóng tối rờn rợn… Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Wind quyết định vào phòng ngủ phía trong. Đẩy cửa vào… Hắn sững lại!!!! Trước mắt hắn hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Căn phòng gần như bị phá huỷ hoàn toàn. Nước từ vòi cứu hoả tự động trên trần đang phun khắp phòng, dập tắt những đám cháy còn rừng rực. Những mảnh vụn và mảnh thuỷ tinh văng tung toé, đồ đạc không lăn lóc thì cũng đã cháy đen… Và quan trọng hơn tay quản lý gần như chết lặng. Mắt hắn mở căng hết cỡ. Gần một bức tường… có hai người, một nam một nữ… toàn thân đầy nước… Người con trai cao, phải, rất cao… đứng yên như bất động. Còn người con gái… chiếc váy trắng ướt đẫm… mái tóc đen dài xoã xuống, sũng nước. Điều đáng nói là…

Khuôn mặt Băng đang… dựa vào ngực Phong!!! Không một giọng nói ấm áp. Không một vòng tay dịu dàng… Nhưng lúc này, chỉ dựa vào cơ thể vạm vỡ cao lớn ấy thôi… cũng cho Băng cảm giác an toàn vô cùng! Mảnh áo sơ mi trên ngực Phong… thấm đẫm nước, loang đỏ màu máu… và giờ, hoà vào nữa… những giọt nước mắt. Mặn. Trong veo… Những giọt nước mắt rớt đều… rớt đều… từ đôi mắt Băng…

Dù khuôn mặt lạnh lùng như vô cảm…

Dù cơ thể bất động như bất cần…

Nhưng… khi những giọt nước mắt ấy thấm vào da thịt, trái tim Phong đã lệch nhịp!

Tay quản lý vẫn đứng đó… mắt ngỡ ngàng, mở to, không chớp…



Sáng!

– Party hả?

– Ừ! Chị Như bảo sắp có buổi party quan trọng, hầu hết đều là bạn của cậu Cả, toàn những thiếu gia công tử quyền thế.

– Lại sắp bận tối mắt lên rồi đây…

– Quản lý của cậu Cả dặn dò cẩn thận lắm. Nếu trong bữa tiệc, ai sai sót gì thì sẽ bị phạt nặng đó.

– Doạ thế để vừa phục vụ vừa run à? Mà không biết quản lý của cậu Hai có việc gì mà phải gấp vậy nhỉ?

– Ừ. Bình thường có bao giờ cho vào dọn dẹp phòng cậu Hai đâu. Nghĩ thôi đã thấy khiếp!

– Tốt nhất tí nữa vào cứ im như sên luôn nhá?

– Ok! Vậy đi.

– Nhưng… lần đầu vào phòng cậu Hai… tao thấy cũng hồi hộp thiệt…

Hai cô giúp việc đang đứng trước của phòng 102. Phải lấy dũng khí mấy lần, cả


XtGem Forum catalog