
ng vẫn cười. Bỗng, mặt cậu tối sầm xuống! Đôi mắt đáng sợ liếc nhìn cô quản gia!
– Em có biết mình đã phạm sai lầm gì chưa cô-quản-gia-dịu-hiền?
– Em… em…
– Các người đã biết chưa? Hay thử vài cái tát như thế mới hiểu được? – Khang nhìn đám giúp việc. Họ co rúm hết lại. Và tất cả cùng mở căng mắt ra nhìn cử chỉ và nghe một lời kinh-thiên-động-địa của cậu chủ. Khang đưa tay khoác lấy vai Băng:
– Không chỉ một lần, các người đã quá nhiều lần sai phạm. Các người vừa đụng đến… Người – Con – Gái – Của – Ta đấy!!!!!!
Đám giúp việc sửng sốt không để đâu cho hết. Kiều Như nhanh chóng chuyển từ đau má vì cái tát sang… đau tim! Khang kéo Băng đến bàn ăn. Tay quản lý đã bước vào từ lúc nào, kéo hai chiếc ghế ra cho cậu chủ và người con gái của cậu chủ ngồi.
Suốt bữa trưa, đám giúp việc cứng họng và cứng người nhìn Băng ăn một cách thản nhiên.
10 giờ đêm.
Khang về phòng, cậu ra ngoài từ chiều giải quyết vụ đánh nhau mấy tên đàn em gây ra, đụng chạm tới cảnh sát thành phố.
– Mẹ kiếp! Một lũ vô dụng chỉ thích gây chuyện! – Khang giật phăng mấy chiếc cúc áo, rồi tháo thắt lưng – Sheeply!! – Khang gọi tên quản lý, rồi mắt chợt nhìn về phía giường. Cậu suýt quên việc phòng cậu đã có thêm một cô gái – người tình của cậu.
Khang thấy Băng đang ngồi trên giường, thản nhiên đọc tạp chí.
– Người đẹp! Em thức chờ ta sao?
Băng ngước lên nhìn Khang, nhận ra Khang đã về, rồi… cúi xuống đọc tiếp.
Khang cởi áo sơ mi, vứt đại lên chiếc ghế gần đó.
– Ta tắm đã, rồi sẽ “chơi” với em! Không được ngủ trước đâu đấy! Mệnh lệnh!
10 giờ 30 phút.
Khang từ phòng tắm ra, tay cầm khăn bông lau tóc. Cậu cũng không ngạc nhiên lắm về việc… Băng đã ngủ! Cô nằm ngủ nhìn rất ngon lành.
Bất kì kẻ nào không phục tục mệnh lệnh, có thể làm Khang tức điên, nhưng với Băng, Khang chợt cười.
– Em giỏi lắm!
Sáng mai.
Khang tỉnh giấc. Cậu nhìn sang bên, Băng vẫn ngủ. Nhìn nghiêng trông cô càng xinh và hấp dẫn. Khang chống tay dậy, rồi cúi xuống đặt lên khóe môi Băng một nụ hôn. Làn môi ấy thật… kích thích kẻ khác.
Băng cựa người, cô he hé mắt.
– Em còn không phục tùng lần nữa, ta sẽ không để yên đâu, người đẹp!
Băng xoay người, dụi mặt vào gối, nhắm mắt… ngủ tiếp! Như Khang là kẻ làm phiền vậy.
– Em nên nhớ ai đã cứu em khỏi cuộc sống khốn khổ ấy. Và em nên biết cách trả ơn chứ… Ta không giúp ai không công thứ gì.
CHAP 13
[13'>
Phòng 102.
Quản lý của Phong vào phòng cậu chủ. Phong, vẫn thói quen thường nhật, ngồi trên cửa sổ lớn, tai đeo mp3.
– Cậu chủ, có một thông tin thú vị. Con gái độc nhất của ông trùm Hoàng Bá Nguyên vừa về nước sau ba năm du học bên Pháp. Có lẽ với ông chủ nhà Hoàng Bá thì đứa con gái ấy là một cánh tay phải đắc lực.
Hoàng Bá Nguyên là một trùm mafia khét tiếng, có thể nói ngang hàng Lâm Chấn Đông. Hai con hổ dữ không hợp tác, không đối đầu, nhưng sự có mặt của một người là mối đe dọa cho kẻ còn lại.
– Ông chủ không muốn đụng chạm tới gia đình Hoàng Bá, tốt nhất “nước sông không phạm nước giếng”, nhưng Hoàng Bá Nguyên có vẻ không nghĩ thế. Ông ta đề nghị tham gia vụ giao dịch với phía Kang Han, với lý do muốn giúp ông chủ để xây dựng mối quan hệ. Em cho rằng ông ta không đơn giản và “tốt” đến vậy, là bàn đạp cho một mưu đồ nào đó mà ông ta đã sắp xếp chăng?
Chấn Phong vẫn bất động, đôi mắt nhắm như ngủ, nhưng tiếng nhạc từ mp3 không hề làm nhiễu thông tin tiếp nhận từ bên ngoài.
– Và nữa, về cô con gái của nhà Hoàng Bá, em nghĩ… cô ta sẽ ghé thăm chúng ta đấy!
Tay quản lý cúi đầu, định quay người rời khỏi phòng sau khi đã thông báo những điều cần thiết. Nhưng hắn dừng lại, lưỡng lự, rồi cũng quyết định nói:
– Còn một chuyện, em nghĩ cậu chủ cũng nên biết! Đứa con gái ông chủ mang về, cô ta… đã trở thành người tình của cậu Chấn Khang!
Wind dứt lời, cùng lúc… đôi mắt đen sẫm màu cafe từ từ mở…
Băng lang thang trên hành lang dài. Cô không quan tâm chuyện đã chịu ơn Chấn Khang, hay phải làm gì để trả ơn. Đối với cô, sống tiếp cuộc sống như trước, cũng không phải quá khắc khổ.
– Thì ra cô em ở đây! Nhớ tụi anh không?
Băng ngước lên, cách cô vài mét, là hai tên tội phạm khu B! Chúng đang nhìn dán vào cô và cười khinh khích trong cổ họng. Băng không suy nghĩ thêm, cô quay người định chạy đi… Nhưng không kịp, một tên đã tóm lấy cánh tay cô, kéo cô quay hết sức thô bạo.
– Định chạy đi đâu? Chơi với tụi anh đã!
– Bỏ ra!
Băng giằng tay ra, nhưng bất lực.
– Sao mấy hôm nay không sang chỗ tụi anh vậy? Leader nhớ em lắm đấy!
– Trông em có vẻ được sống tốt hơn rồi! Nhưng sao lại quên tụi anh thế? Chưa làm được gì em… anh này thấy.. thật khó chịu!
Tên tội phạm liếc nhìn tên kia:
– Mang về cho Leader sao?
– Mày ngu thế, “hưởng” cái đã!- Hắn cười một cách thích thú. Rồi, rất mạnh, hắn xô Băng chận vào tường.
– Không công bằng! Ai cho mày cái quyền hưởng trước hả?
– Im đi! Tao đập cho mày vỡ họng bây giờ!
– Ngoan nhé! Anh sẽ nhẹ nhàng thôi! – Băng cố đẩy tên tội phạm ra, nhưng hắn quá khỏe. Hắn bắt đầu lần những ngón tay trên làn da cánh tay mịn như lụa, tay hắn lần lên nữa… Hắn cúi xuống thấp hơn, “nghe” t