
hứ mùi hấp dẫn tỏa ra từ cơ thể Băng. Cô quay mặt đi, nhắm nghiền mắt.
– Công nhận người đẹp vậy mà bỏ qua thì quá phí, nhưng Leader lại không muốn ai hưởng chung. Thật là…
– Thật là sao?
– Phí chứ sao! – Tên tội phạm sau khi trả lời, mới cảm giác có điều không ổn. Giọng nói đó…
Hắn quay người nhìn… Đôi mắt hắn mở to.
– Cậu chủ! – Hắn bỏ tay khỏi Băng, đứng quay lại và cúi đầu. Tên còn lại cũng cúi đầu theo.
– Mày đang hưởng hoan lạc đấy à?
– Không dám, thưa cậu chủ. Nhưng thật sự cô giúp việc này… hấp dẫn quá.
– Hấp dẫn đến vậy sao?
– Nếu… nếu cậu chủ có hứng, em sẽ nhường lại cho cậu chủ trước ạ!
– Nhường lại à? Ta cũng rất có hứng đấy! Nhưng là hứng thú với thứ này kia!
Tay Khang rút ra con dao găm. Quá nhanh, không đủ để tên tội phạm hiểu được chuyện gì đang diễn ra, hắn đã trợn tròn mắt… và từ từ trượt xuống …
Một lưỡi dao đâm sau vào bụng hắn. Máu phun ra như nước mưa. Hắn ngã phịch xuống sàn, ngáp ngáp được vài cái rồi tắt thở.
– Lũ chúng mày giỏi lắm! Không còn coi ai ra gì! Dám vác mặt sang khu này…
Khang liếc nhìn tên còn lại.
– Sao? Biến đi hay cũng muốn một phát như thằng này?
– Cậu… cậu chủ, em sai rồi.. – Hắn cúi đầu, khép nép. Và không đợi Khang nói thêm, hắn đã quay người định chạy đi, nhưng phải dừng lại để nghe thêm phán xét của Khang.
– Về nói với Leader! Tao sẽ đến thăm hắn sớm! Vì những điều hắn đã làm với cô gái này! – Người tình của tao!!!
Tên tội phạm nghe câu được câu mất, cúi đầu rồi guồng chân chạy vội đi luôn…
Khang quay sang nhìn Băng
– Em đừng để thằng đàn ông nào, ngoài ta, chạm vào người! Điều đó làm ta khó chịu đấy!
…
Sầm!!
Khang đóng mạnh cửa phòng, bước vào với vẻ giận dữ.
– Tao sẽ giết nó! Đi tìm thằng khốn về đây cho tao!
– Cậu chủ cứ nóng giận như vậy thì tên Zach cơ chỉ được nước làm hơn!
– Nếu không có thằng phản bội đó tao đã giành được lô hàng rồi, không phải nhìn thằng Zach cơ hống hách cười vào mũi tao như vậy!
– Hắn chỉ dùng mánh khóe, và chắc là muốn trả thù vụ hôm trước.
– Tóm lại mày tìm thằng khốn đó về cho tao! Tao sẽ chính tay giết nó! Sẽ quăng thịt nó cho chó ăn!
– Cậu chủ…
– Câm miệng và đi tìm nó đi!
Quản lý của Khang không còn cách nào, hắn cũng chưa từng khuyên can được khi Chấn Khang tức giận, nên hắn cúi đầu và bước ra ngoài.
Khang ngồi xuống giường, cơn giận vẫn chưa nguôi! Điều khiến cậu vô cùng khó chịu là có kẻ xỏ mũi. Điều khiến cậu tức điên lên hơn mà có kẻ phản bội mình! Phản bội! Hai chữ làm Khang muốn sôi máu!
Cửa phòng ngủ khẽ mở, bàn chân trần đang bước vào, Băng cũng đã nhận ra sự khó chịu hiện rõ trên mặt Khang.
– Em ra ngoài đi! Đừng có đến gần ta lúc này! Ta không chắc sẽ không làm gì em đâu!
Nhưng Băng vẫn tiến lại, cô chẳng phải con người mà người khác muốn gì thì sẽ nghe theo.
– Em không nghe ta nói gì à? Lúc nào em cũng bỏ ngoài tai phải không?
Khang trừng mắt nhìn Băng, nhìn ánh nhìn của cậu lập tức dịu lại, khi thấy đôi mắt trong veo và cuốn hút lạ kì ấy.
– Bị phản bội sao?
– Một tên đáng chết! Ta chắc chắn sẽ giết được hắn!
– Chảy máu rồi.. – Băng chạm nhẹ vào bàn tay Khang, đúng là có vết thương nhẹ trên tay cậu do ẩu đả. Khi ngón tay dịu dàng ấy chạm vào người, Khang bỗng thấy dễ chịu vô cùng, nỗi tức giận bay đi đâu mất.
Khang nhìn Băng, mọi đường nét trên khuôn mặt cô, trên cơ thể cô đều kích thích cậu… Nhất là làn môi mềm ấy… Cậu không thể chịu thêm một đêm nữa! Không thể chấp nhận để người tình ở cạnh mà không chạm vào!
Rầm!
Khang, bằng lực rất mạnh, kéo Băng xuống và xô ầm cô xuống giường!
– Hôm nay, ta phải có được em!
Băng không kịp phản kháng, và cô biết cũng chẳng thể phản kháng được.
Khang cúi xuống hôn cô, hôn một cuồng nhiệt và thô bạo. Cậu thường không thể kiềm chế được dục vọng của mình, và cũng chẳng bao giờ nghĩ là phải kiềm chế.
Khang cúi xuống nữa, hôn lên cổ, rồi lên vai Băng. Tay cậu lần lên kéo tuột chiếc dây váy xuống….
Tay Khang tiếp tục lần xuống, lướt trên vải lụa mềm, nhưng cũng cảm nhận được làn da mịn và gợi cảm ấy. Cậu không quan tâm cảm xúc của Băng, cô khó chịu, hay không muốn, hay hưởng ứng lại cũng được. Khang lại rướn lên vì nhớ đôi môi mềm… Nhưng!
Cậu khựng lại!
Khang thấy Băng đang nằm yên bất động, đôi mắt không chớp. Cơ thể không có một phản ứng lại. Trông cô chẳng khác nào đã chết, và chẳng khác nào không có tí cảm giác nào về điều Khang đang làm.
– Ta không làm em hứng thú à?
Băng không trả lời, cô vẫn bất động như gỗ, ánh mắt lạnh tanh.
Là lần đầu tiên Khang thấy kiểu phản ứng thế này! Cậu đã ngủ với không biết bao nhiêu gái, thường thì hoặc nhiệt tình đáp trả, hoặc phản đối, kêu la. Mà phản đối, kêu la thì còn càng kích thích Khang hơn! Nhưng thế này… bất động, vô hồn! Giống như không coi Khang là gì! Cậu thấy thật sự…
Khang đẩy người đứng dậy.
– Mất hứng!
Và cậu rời khỏi giường với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
…
– Alo?
– Tao đây! Vũ trường nào thế?
– Pady!
-Giờ tao tới. Đang phát ngán đây! Tao thèm hơi đàn bà!
4 giờ chiều.
– Sao?
– Cậu chủ! Chúng ta có khách!
– Cái quái gì mày cũng thông báo được à? Tự lo đi!
– Nhưng cậu ch