Duck hunt
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329494

Bình chọn: 9.00/10/949 lượt.

ủ sẽ muốn gặp các vị khách này đấy! Là ông trùm Hoàng Bá Nguyên và con gái ông ta!

Khang sững người, cậu cũng đã đoán được sẽ có một chuyến “viếng thăm” thú vị, nhưng không ngờ lại sớm vậy.

– Được rồi, cho người đón tiếp tử tế! Tao sẽ tới ngay!



Vài tên đàn em cúi đầu. Chấn Khang bước ngang qua, vẫn với phong thái một kẻ nắm quyền. Cậu rất mong chờ được chạm mặt ông trùm mafia mà ngay cả cha cậu cũng phải nhường một bước.

Phòng khách rất rộng, được trang hoàng lịch sự và sang trọng, ánh đèn vàng nhạt càng tôn lên vẻ tĩnh lặng và đầy mùi quyền lực.

– Lần đầu tiên gặp mặt, rất vinh hạnh cho tôi!

Ông trùm Hoàng Bá Nguyên quay người, vẻ mặt nghiêm nghị không chút biến đổi, theo sau ông là hai tên cảnh vệ mặt đầy sát khí.

– Cậu là… Lâm Chấn Khang?

– Thật vinh hạnh vì đã được nhớ đến, chúng ta đã từng chạm mặt ở bữa tiệc Italy hồi năm ngoái, nhưng chưa có dịp nói chuyện!

– Không hổ là con trai Lâm Chấn Đông, xã giao rất giỏi!

– Ngài đã quá khen. Nhưng tôi đang phân vân… cuộc đến thăm khu biệt thự của tôi lần này, là do ngẫu hứng đã có hẹn trước với cha tôi?

– Nếu ta bảo ta muốn tới thăm cha cậu?

– Thì thật khó tin thôi!

Hoàng Bá Nguyên khẽ mỉm cười…

– Ta không có nhiều thời gian, ta muốn gặp Lâm Chấn Đông bây giờ!

Chấn Khang khẽ nhíu mày, rồi vẫy tay ra hiệu với đàn em.

– Đưa ngài đây đến gặp cha ta!

– Vâng! Thưa cậu chủ.

Hoàng Bá Nguyên định bước đi, nhưng bỗng khựng lại.

– Còn một điều nữa. Cô con gái bướng bỉnh của ta cũng có đến, có lẽ nó lại ham chơi ở đâu rồi.

– Ồ, tôi rất nóng lòng được gặp tiểu thư!



– Không thấy cô ta sao? Cho người đi tìm và theo dõi cẩn thận, nếu cô ta định làm gì thì báo với ta, nhưng không được manh động!

– Vâng!



Chấn Khang về phòng, sau vụ rắc rối của đám đàn em, cậu đang thực sự khó chịu. Cậu chỉ muốn lên giường, ngủ một giấc đến tối như cậu vẫn thường làm. Dẫu vậy, nhớ tới người tình của cậu, thần kinh Khang lại bị kích thích mạnh mẽ.

Khang đẩy cửa vào phòng. Bỗng, cậu sững lại! Một cô gái đang trong phòng cậu! Không phải Băng!

Cô gái đang thích thú nhìn những bức tranh treo trên tường. Và hình như chợt nhận ra sự xuất hiện của một người trong phòng, liền quay lại.

Cơ mặt Khang hơi dãn ra. Là một cô gái đẹp! Tóc cột lệch, mặt trang điểm nhẹ, áo kiểu năng động, quần leg đen với thắt lưng to bản càng tôn lên vẻ hiện đại và trẻ trung. Cô gái nhìn Khang, khẽ mỉm cười, nụ cười như tỏa nắng. Cô đang bước lại và bằng một phong thái rất tự tin, cô đưa tay ra:

– Rất hân hạnh được làm quen, thiếu gia! Em là Hoàng Yến Chi!

Khang đoán không nhầm, là tiểu thư nhà Hoàng Bá. Chi đang chờ tay Khang đưa ra bắt, khởi đầu cho sự làm quen. Nhưng Khang đưa tay, không phải để bắt mà để túm lấy tay Chi, kéo cô lại và một nụ hôn bất ngờ lên má.

– Kiểu chào lịch sự của Hoàng gia Anh!

Chi khẽ cười:

– Là hôn tay cơ! Thiếu gia Lâm Chấn…

– Ta là Lâm Chấn Khang! Đúng chất một du học sinh, rất phóng khoáng, và tự do đến nỗi đến nhà người khác lần đầu, thoải mái vào phòng riêng!

– Ồ, em còn chưa đủ thời gian thăm phòng ngủ của anh nữa cơ. Anh thấy phiền sao?

– Phiền thì đương nhiên không! Ta không có thói quen phiền lòng với người đẹp!

Yến Chi bật cười.

– Phòng anh rất đẹp! Nó làm em tò mò! Nhưng anh không định mời em ngồi sao?

– Ta quên mất, mời ngồi, người đẹp!

Khang tiến lại phía bàn khách, ngồi xuống, và chỉ tay sang chiếc ghế kế bên. Chi cũng bước lại, nhưng không ngồi xuống ghế mà đứng dựa vào thành bàn kính, ngay trước mặt Khang.

– Mạn phép hỏi anh đã có người yêu chưa?

– Chưa tìm được, em có muốn thử không?

– Không dám đâu! Anh chưa nghe về hôn sự giữa em và con trai ngài Thượng nghị sỹ trên mặt báo?

– Ồ, là hoa đã có chủ à. Nhưng con trai ngài Thượng nghĩ sỹ, ta đang nghĩ đến hắn như một tên…

– Bất tài! Em không có hứng với hắn cho lắm!

– Người đẹp rất thẳng thắn.

Cạch…

Từ phòng ngủ phía trong, Băng bước ra… Cô chẳng ngạc nhiên về cảnh tượng nhìn thấy. Chi hơi sững người.

– Giúp việc nhà anh đều đẹp vậy sao?

– Không đâu! Là người tình của anh đấy!

– Gì? Người tình?

– Sao? Em có ý kiến gì à?

– Không! Nhưng ban nãy anh vừa bảo…

– Ta bảo ta chưa có người yêu, còn người tình thì không thiếu!

– Anh được lắm, thiếu gia!

Chi liếc nhìn Băng lần nữa, thật sự vẻ đẹp của cô làm Chi không kiềm chế nổi xúc cảm. Cô luôn tự tin về bản thân, và đã phượt nhiều nước trên thế giới, gặp hàng vạn người. Nhưng cô gái “người tình” của Chấn Khang làm cô thấy thật sự bất ngờ. Chi nhìn theo Băng ra khỏi phòng, Băng chẳng có lý do gì để ở lại cả.

– Người tình của anh có vẻ kì lạ thật!

– Không lấy cô ta làm chủ đề nói chuyện được không? Kể về em đi!

– Ok!

10 giờ đêm.

Yến Chi dừng lại trước cánh cửa phòng 102!

– Phòng Lâm Chấn Khang là 101, vậy phòng 102 là của…

Một chút tò mò, Chi đưa tay vặn tay nắm cửa. Có điều gì thú vị chăng?

Ánh sáng hành lang tràn vào căn phòng như chiếc chổi vô hình quét nhẹ qua không gian cơ hồ đã chìm trong ngàn năm bóng tối. Căn phòng mịt mờ với thứ ánh sáng của màn hình laptop vẫn chạy. Yến Chi sững người khi mắt cô nhìn thấy…

Trên ch