
ông khác gì nơi ở của một vị vua xa hoa.
Băng bước xuống giừơng, đầu cô vẫn còn hơi choáng. Điểm hút ánh nhìn nhất của căn phòng là chiếc tủ kính lớn trưng bày súng, những loại súng còn chưa xuất hiện trên thế giới. Mắt Băng bất chợt bắt gặp một chiếc bàn gỗ ở góc tường. Trên đó chỉ có một khẩu súng nhỏ, ánh bạc, đẹp và lạ mắt được kê trên chiếc giá bằng thạch anh. Là khẩu K300!
Băng đứng trước chiếc bàn gỗ, đôi mắt đầy tò mò nhìn khẩu K300. Tay cô đưa lên, gần chạm vào khẩu súng.
– Đó… không phải thứ em chơi được đâu! – Một giọng nói quyền lực vang lên, đồng thời hai cánh tay từ phía sau vòng qua ôm lấy eo Băng!
Khang hôn nhẹ lên tóc cô, cảm nhận nhanh cái hương vị hấp dẫn và dịu dàng phảng phất trên cơ thể người con gái ấy… tay cậu siết chặt hơn.
– Đêm qua ngủ ngon không, người đẹp? – Khang thầm thì vào tai Băng – Em đã làm ta bực mình đấy. Đêm nay sẽ không có lần thứ hai đâu! Bây giờ, quản lý của ta sẽ sửa sang lại cho em và dạy em vài quy tắc. Đừng bướng bỉnh quá, nếu em không muốn trở lại khu B làm việc!
Khang kéo Băng quay lại, đưa tay vuốt nhẹ lên gò má cô. Băng hướng ánh mắt đi chỗ khác như không nghe. Khang bật cười.
– Em sẽ phải quen dần thôi. Giờ ta bận rồi, gặp em ở phòng ăn vào buổi trưa nhé, người đẹp!
Khang quay người bước về phía cửa.
” – Tập đoàn thời trang Tille Fastytion xin nghe!
– Nhiều nhất là ba ngày, may thủ công cho tôi năm mươi bộ váy lụa cao cấp. Tiền sẽ được thanh toán vào tài khoản của các vị trong ngày hôm nay!
– Trong ba ngày chúng tôi…
– Nếu sau ba ngày chưa có hàng chuyển đến, đừng có kiện ai khi công ty của các vị phá sản! Tôi là Lâm Chấn Khang, con trai Lâm Chấn Đông!
– Lâm Chấn… À vâng thưa ngài… Kích thước mẫu váy là…?
Khang quay đầu nhìn Băng. Cô vẫn đứng nguyên đó, ngắm nghía khẩu K300:
– 87 – 59 – 85!
…
– Tóc cô bị hư nhiều quá! – Tay quản lý của Khang, Sheeply, nâng từng mớ tóc của Băng lên xem xét. Cô ngồi yên vị trên ghế trước gương, mắt nhìn đâu đó, không để ý lời tay quản lý.
– Tôi sẽ cắt hết phần bị hư và tỉa lại… Cô có vẻ không quan tâm lời người khác, cũng như không quan tâm mình bị đối xử ra thế nào? – Sheeply nhìn vào khuôn mặt với đôi mắt nâu vô cảm của Băng qua gương. Không thể phủ nhận, hắn thấy tim mình đập nhanh hơn trong lồng ngực khi tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp ấy. Hắn lập tức tập trung vào công việc để trấn tĩnh bản thân.
– Cô cần biết vài điều nếu muốn ở bên cậu Chấn Khang. Tôi nghĩ cũng không được lâu nhưng cô nên biết để tránh những sự tức giận không đáng có của cậu chủ. Cậu Chấn Khang là người sẽ không để cho ai sống yên nếu làm cậu ấy tức giận. Là người coi kẻ khác như đồ chơi trong tay mình, coi đàn bà là con rối mua vui. Và cô nên nhớ một điều quan trọng: ở bên cậu Chấn Khang, phải luôn luôn và sẵn sàng phục tùng cậu. Không bao giờ có điều ngược lại! Khi giận dữ, việc cậu chủ thích làm là… giết người!
Trưa!
Băng đẩy cánh cửa lớn ở phòng ăn khu A. Cô bước vào, tay quản lý đứng chờ phía bên ngoài.
Đám giúp việc định cúi đầu chào nhưng chợt khựng lại khi nhận ra người bước vào là ai. Vài cô ngẩn mặt ra, vài cô suýt bật cười. Cô quản gia tặc lưỡi bước lên.
– Con kia, đầu óc mày có vấn đề đây phải không? – Như tiến lại gần Băng – Cả sáng nay mày không lo làm việc mà biến đi đâu? Giờ mày vác mặt vào phòng ăn tự nhiên quá nhỉ?
Như liếc xuống, nhận ra Băng đang khoác một chiếc sơ mi của đàn ông (là của Chấn Khang). Như cười khẩy:
– À, tao hiểu rồi. Đêm qua mày không chịu được nên phải mò vào phòng “các anh” bên khu B chứ gì? Loại con gái như mày cũng chỉ đến vậy thôi.
Tiếng cười thích thú của đám giúp việc vang lên. Như đứng trước mặt Băng, đưa tay túm lấy cổ áo cô một cách thô bạo:
– Mày định sao? Không làm việc mà dám mò vào đây xin ăn sao? – Vẫn tiếng cười khinh khích đầy thích thú, Như giật mạnh áo Băng hơn:
– Mày câm rồi phải không? Có nói không? Nói không…
Như giơ bàn tay lên cao, cho Băng một cái bạt tai mạnh thật mạnh. Cô ngã phịch xuống đất. Như tiếp tục xốc áo Băng, giơ tay lên lần nữa. Nhưng lần này, tay cô chưa kịp giáng xuống đã phải khựng lại.
– Cậu chủ! Chúc cậu chủ một…
– Câm đi! – Giọng Khang khó chịu vang lên.
Như lập tức bỏ Băng ra, cúi rạp:
– Cậu chủ sang dùng bữa sáng ạ?
Khang, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, tiến lại phía Băng và cô quản gia.
– Cô đang làm gì đấy?
Khang nhìn Băng, cô quản gia nuốt khan.
– Có gì đâu cậu chủ! Em chỉ đang dạy dỗ người làm chút thôi!
– Dạy dỗ à? – Khang đưa tay quyệt nhẹ lên má Băng, bên má hơi ửng đỏ vì cái tát.
– Vâng, cậu chủ!
– Thế có cần ta… “dạy dỗ em chút thôi” không? – Khang nhìn lại cô quản gia, vẻ mặt khá nham hiểm với nụ cười nửa miệng. Như đơ người.
– Em… em không hiểu cậu nói gì…
– Không hiểu à? Vậy để ta cho em hiểu nhé!
Chát!!!!!!!!!
Đám giúp việc há hốc miệng! Cảnh tượng kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng! Khang vừa giơ tay và… tát cô quản gia một cái long trời lở đất!!! Như ngã nhào xuống đất sau cái tát không hiểu nguyên do. Vẫn còn bàng hoàng, Như ngước lên:
– Cậu… cậu chủ? Sao cậu…
– Đang đói, cái vụ “dạy dỗ chút thôi” này cũng hay ho đấy! – Kha