
. Nếu cứ thế này, chỉ mười phút nữa, có khả năng tim cô sẽ ngừng đập!
Cảm thấy khí quản như bị siết chặt, cô cố bám lấy tường để chân không khuỵ xuống. Phải tìm phòng để vào, cứ đứng ngoài này chắc chết! Nhưng phòng Chấn Nam cách đây quá nhiều dãy hành lang… Băng cố lết đi từng bước một, mặt cô ngày càng trắng bệch ra, càng lúc càng khó thở… Cô chợt thấy phía trước mặt… có một cánh cửa lớn. Cô không kịp nghĩ xem đó là phòng ai, trước mắt phải sống cái đã… Băng ngã phịch xuống đất, nhiệt độ dưới sàn không khác gì sân băng! Bàn tay run bần bật cố lết trên sàn… cho đến khi chạm được vào cánh cửa. Cô dùng hết sức đẩy cửa… và lết vào. Thở gấp để lấy lại oxy, cô thấy cơ thể ấm dần lên. Băng nhắm mắt để cảm nhận sự ấm áp đang ngấm dần vào mình… Lúc mở mắt ra, cô thấy có đôi chân ai ngay trước mặt mình. Băng ngước lên:
– Mày là ai mà dám vào đây hả?
Một cô gái mặc đồ ngủ mỏng tang, tóc nhuộm, mặt trang điểm đậm đang trừng mắt nhìn Băng.
– Tao hỏi mày là ai? Có biết đây là đâu không?
Băng im lặng, cúi mặt. Cô gái lấy chân đạp nhẹ vào vai Băng.
– Giúp việc! Là giúp việc chứ gì? Ai cho mày vào đây giờ này? Không lẽ vào quyến rũ cậu chủ sao? Với thân phận thế này thì mơ tưởng gì hả? Hả? – Mỗi chữ “hả” cô ta lại dí chân mạnh hơn!
– Gì đấy? – Một giọng nói khó chịu vang lên, cô gái quay người, lâp tức chuyển sang nét mặt nũng nịu.
– Không có gì đâu anh. Em đang dạy dỗ người làm nhà anh chút thôi.
Chấn Khang bước lại, lập tức nhận ra Băng.
– Là giúp việc phải không anh? Nửa đêm mà vào phòng cậu chủ, thật thiếu tự trọng. Anh…
Khang đang rút di động nhìn, cậu khẽ cười… 12 giờ đêm!
“12 giờ đêm! Bất kể hôm nào, ta sẽ chờ em đến…”
– Cút đi!
– Nghe thấy chưa? Cút đi, còn dày mặt mà nằm đấy à?
Khang quay sang nhìn cô gái mình đưa về:
– Tôi bảo cô! Cút đi!
– Anh… sao lại em?
– Nghe tôi nói xong lí do thì chân cô không còn nguyên vẹn để ra khỏi đây đâu!
– Nhưng em có… – Nhìn cái nhíu mày đáng sợ của Chấn Khang, cô gái không còn cách nào khác ngoài cuốn gói về, không hiểu mình đã làm gì sai.
Cô ta vừa đi khỏi, Khang liền ngồi xuống.
– Sức chịu đựng của em có giới hạn thôi nhỉ? Khôn ngoan thế này có phải tốt không? – Khang vuốt nhẹ tay lên tóc Băng – Nhìn em này, người không ra người nữa! Sao phải tự hành hạ bản thân như thế?
Băng vẫn im lặng. Khang đỡ cô đứng dậy. Cậu rút khăn giấy ra lau nước trên khuôn mặt Hải Băng.
– Sao nào? Em suy nghĩ lại rồi hả? Ta đang chờ em… phục tùng ta đêm nay!
Băng đưa tay lên, gạt tay Chấn Khang ra, cô khẽ lắc đầu.
– Không thích! – Cô quay người, chậm rãi bước đi. Mặt Chấn Khang tối sầm xuống.
– Ta sẽ không cho em cơ hội thứ hai. Em… sẽ hối hận đấy!
Chân Băng vẫn bước, bỏ hết ngoài tai mấy lời Khang nói. Cô kéo cửa ra ngoài, dù biết quay lại hành lang lúc này, cô khó có thể sống được đến bình minh.
CHƯƠNG IV: THIÊN THẦN
Phòng 101.
Khang đứng như trời trồng, khuôn mặt tối sầm. Cậu vừa bị từ chối sao? Bởi một đứa con gái đang rất cần giúp đỡ, đang thảm hại như sắp chết đến nơi? Lần đầu tiên có người con gái Khang muốn mà chưa thể có được! Tất cả những gì trong cậu lúc này là sự bực tức và khó chịu ngày càng tăng. Cũng là lần đầu tiên có người con gái làm cậu có cảm giác này…
Trên hành lang, Băng bước chuệch choạc từng chút một. Cô không biết có thể sống thêm được bao lâu nhưng sự lì lợm và tự tôn không cho phép cô chiều theo ý Khang!
Bỗng…
Từ phía sau, một bàn tay túm lấy Băng và cứ thế kéo cô đi một cách bạo lực. Là Chấn Khang! Băng chẳng có tý sức lực nào để phản kháng, đành để mặc Khang lôi đi như lôi một con rối.
Rầm!!!
Cửa phòng 101 đóng lại. Khang xô ầm Băng vào tường, hai tay túm chặt cổ tay cô kéo lên đầu, trông cậu cực kì tức giận và hung dữ:
– Em muốn làm ta phát điên phải không? Em muốn làm ta điên lên phải không? Ta không chịu nổi nữa…
Băng nhìn Khang, rồi đưa mắt đi chỗ khác, vẻ không quan tâm. Khang thật không thể chịu đựng được hơn! Vẫn cái cách bạo lực ấy, cậu cúi xuống… đặt môi lên môi Băng! Cậu hôn mãnh liệt và chiếm đoạt, không cần biết Băng có phản đối hay không. Mà thực ra cô cũng chẳng còn sức để kháng cự nữa. Khang tiếp tục lần tay xuống, cởi khuy áo cô… môi cậu lần đến vành tai… rồi xuống cổ Băng.
Nhưng…
Khang chưa kịp cởi hết hàng khuy áo trên bộ đồ giúp việc thì… cậu khựng lại… Băng từ từ trượt xuống và… ngã vào người cậu! Cô bị ngất, có lẽ do kiệt sức!
Khang thấy mất hứng! Tay đỡ người con gái ấy, Khang bật cười. Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ phải chiếm đoạt một người con gái theo cách này. Cậu đã quá quen với việc được phục tùng như một vị vua!
– Được rồi… Ta sẽ tha cho em lần này, chỉ lần này thôi… Và chỉ em thôi!!
Sáng!
Băng tỉnh giấc, cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Hình như cô vừa có một giấc ngủ dài và ngon, đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cô có cảm giác này. Nhưng đây là đâu? Băng mở mắt, điều đầu tiên cô thấy là trần nhà cao và được chạm khắc tinh xảo. Cô cố nhỏm người dậy. Đúng như cô nghĩ, cô đã ngủ trên một chiếc giường nệm êm!
Băng đưa mắt nhìn quanh, cô đang ở trong một căn phòng rộng, sang trọng, bài trí kh