
iếc cửa sổ lớn màu bạc, một người con trai đang ngồi đó, tai đeo mp3, bất động như đang ngủ, nhưng đôi mắt lạnh vô hồn, đen hơn cả màu bóng tối lại nhìn xoáy vào ô cửa sắt… như nhìn xuyên qua khung cửa, bay đến một không gian bất tận vô hình… Người con trai ấy như đắm chìm vào không gian tĩnh lặng và u uất, như một bức tranh sơn dầu… mờ ảo mà xa xăm… tĩnh mịch mà huyễn hoặc…
Cơ thể Yến Chi cứng đờ. Trái tim… như tan ra thành nước!!!
– Em không ngờ cậu chủ để cô ta về dễ dàng thế!
– Ham muốn nhất thời có thể làm ta tầm thường trong mắt cô ta! Dù sao với ta, cô ta cũng chưa phải nữ hoàng. Chỉ là cô ta quan trọng trong một vài bước tiến sắp tới…
– Chắc chắn Hoàng Bá Nguyên cho cô con gái độc nhất đến đây không ngoài mục đích thăm dò thông tin. Ông ta chưa làm việc gì mà không có tính toán!
– Được rồi, để xem ta chơi lại ông ta thế nào.
Khang đứng dậy, cầm luôn chiếc sơ mi mới cởi. Tay quản lý suy nghĩ kĩ trước khi nói ra điều này – điều mà lẽ ra hắn không nên nói:
– Đây… là lần đầu tiên cậu để một người con gái ở bên mình lâu vậy. Có phải cậu đã…
Tiếng bước chân rất nhẹ của Hải Băng… Khang liếc mắt ra cửa, nhìn thẳng vào cô.
– Không! Chỉ bởi vì… nàng chưa bao giờ phục tùng ta! “Nàng” làm ta khó chịu vô cùng… Nhưng đối với Lâm Chấn Khang này, trước một người con gái đẹp… là dục vọng! Không phải là tình yêu! Không bao giờ là tình yêu!!!
Khang quay người, bước về phía phòng tắm.
…
– Việc cậu Cả đưa gái về và ngủ qua đêm trong căn phòng này sẽ xảy ra không chỉ một lần. Cảm giác thế nào?
Băng đi lướt qua người tên quản lý rồi thả mình xuống giường, mái tóc dài xoã xuống trên chiếc đệm rất êm. Cơ thể cô mỏi mệt và muốn nghỉ ngơi, chẳng ai biết cô đi đâu và làm gì cả ngày nay.
– Rồi sẽ đến lúc… cậu Cả chán! Ương ngạnh là một điều thú vị, bởi chưa ai dám không coi cậu Cả ra gì. Nhưng cứ không chịu phục tùng mãi, sự khó chịu của cậu Cả sẽ nhanh chóng trở thành nỗi tức giận… Cậu Chấn Nam chấp nhận, bởi… đó là tình yêu! Còn với cậu Chấn Khang, ham muốn luôn có điểm dừng.
Tay quản lý bỗng nhận ra… Hải Băng đã ngủ tự lúc nào. Có thể vì mệt nên dễ dàng chìm vào vô thức nhưng cũng có lẽ ngay từ đầu, Băng đã không để tâm những lời tay quản lý nói. Quản lý của Chấn Khang và cả của Chấn Nam thường nói những lời không mấy dễ chịu nhưng có lẽ cả hai mỗi khi đứng trước mặt Hải Băng đều có một cảm giác chung: tim đập nhanh hơn rất nhiều.
Khang từ phòng tắm bước ra. Cậu khựng lại, khuôn mặt chợt tối sầm xuống, hai bàn tay từ từ nắm chặt… Cậu thấy tên quản lý đang đứng yên cạnh giường, đôi mắt mải mê ngắm nhìn… người con gái của cậu! Chợt cảm thấy có gì không ổn, Sheeply bất giác quay đầu. Hắn hơi sững lại khi thấy cậu chủ nhưng rất nhanh sau đó, không hề bối rối khi vừa bị bắt quả tang, hắn… cúi đầu thật nhẹ rồi quay người bước đi.
– Nếu tao còn thấy cảnh tượng vừa rồi một lần nữa thì không chỉ hai mắt mày bị chọc thủng mà đầu mày cũng sẽ lìa khỏi xác đấy!
6 giờ sáng.
Đôi mắt màu nâu khói trong veo từ từ mở ra. Băng chậm rãi nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt đang mải nhìn cô, nhìn như không biết chán! Lại qua một đêm, Chấn Khang không hề chạm vào người con gái của mình.
– Không biết có phải không, nhưng có lẽ sự khó chịu trong ta là do em! Em không phản đối khi làm người con gái của ta, tại sao còn có những cử chỉ không phục tùng? Nếu không muốn, em có thể phản kháng. Tại sao lại tảng lờ và mặc kệ? Em như thế làm ta muốn phát điên lên em có biết không? Ta thật sự muốn biết… với em, ta là gì? Và dù chỉ trong một phần suy nghĩ, em đã bao giờ muốn ta… là của em???
Đôi mắt Băng nhìn Khang không chớp, cái nhìn khó hiểu không chút cảm xúc.
Đôi lúc Khang không thực sự điều khiển được trái tim mình. Dẫu vậy, bản tính ăn sâu vào máu thịt con người thì khó mà thay đổi.
…
– Tiểu thư! – Đám giúp việc đồng thanh.
– Trời đất, không cần khách sáo vậy đâu! Cứ coi tôi như bạn của anh Khang là được rồi!
– Tiểu thư tìm cậu chủ sao ạ?
– Ừm. Tôi đã không hẹn trước…
– Phải rồi! Cậu Cả ra ngoài từ sáng mà.
– Ra ngoài hả? Lâu không thì về?
– Bọn em không biết. Cậu Cả đi đâu, làm gì thường chẳng báo cho ai đâu ạ!
– Quản lý của anh Khang đâu?
– Bọn em cũng không biết…
– Được rồi, để tôi tự tìm cũng được…
Yến Chi quay người, bước khỏi phòng sinh hoạt khu A, cô thấy cũng hay nếu Khang không ở nhà!
– Chị Như, cô ấy xinh thật!
– Nhìn là biết ngay không phải con nhà bình thường!
– Sao cũng được! Trông cũng hợp với cậu Cả lắm!
– Tui ủng hộ! Cậu Cả có người mới sẽ sớm đá con ranh kia đi!
– Chuẩn rồi… hô…hô…hô.
Yến Chi một mình đi trên hành lang, cô vẫn nhớ đường đến phòng Chấn Khang.
– Lâm Chấn Khang ra ngoài, khách vẫn được phép vào khu biệt thự với an ninh phức tạp thế này, tức là… Lâm Chấn Khang không phải kẻ quản lý an ninh? Hắn làm gì liên quan đến vũ khí nhỉ? Và ai mới thực sự là tác giả của hệ thống an ninh vừa công khai vừa bí mật này???
Chi dừng chân, rút di động, bấm số.
CHAP 14
[14'>
“Thuê bao của quý khách đang ngoài vùng phủ sóng…”
– Gì đây? Mất sóng rồi? Ở nơi gần giữa trung tâm thành phố thế này sao