
này. Cô sợ phải đối mặt với anh. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo kéo cô ra khỏi cái mớ bòng bong của mình.
-Alô? Chị nghe đây.- là Ái Lâm gọi.
-Chị lên phòng thầy hiệu trưởng đi, em vừa mới qua đó, thầy ấy nói có chuyện cần gặp chị.
-Ừ, chị biết rồi.
Cô quay lại đang định bước về phía phòng ông hiệu trưởng thì lại thấy anh đang đi tới. Cô vội đi sang hướng khác. Hướng khác là phải đi vòng ra sau dãy nhà A rồi mới tới được phòng ông hiệu trưởng. Cô gõ nhẹ cửa phòng rồi đẩy cửa vào.
-Thầy muốn gặp em ạ?
-Phải, em ngồi xuống đi.- ông hiệu trưởng đi từ bàn làm việc tới chỗ bàn nước. Hai thầy trò ngồi đối diện với nhau.
-Thầy tìm em có chuyện gì ạ?
-Em cũng biết sắp tới là buổi dã ngoại thường niên của sinh viên năm cuối. Đó là một hoạt động quan trọng của hội sinh viên. Năm ngoái, em đã tổ chức buổi dã ngoại này rất thành công. Vì thế thầy muốn em sẽ tiếp tục tổ chức buổi dã ngoại năm nay. Em làm được chứ?
-Dạ việc đó thì được thưa thầy.
-Tốt lắm. Năm nay hội sinh viên đã quyết định sẽ tổ chức ở bãi biển. Em hãy làm cho tốt.
-Bãi biển ạ?
-Đúng vậy. Có gì không được sao?
-Dạ…dạ không có gì ạ. Nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép đi trước.
Cô bước nhanh ra ngoài để ngăn không cho người khác thấy được giọt nước mắt đang ngấp nghé trên khoé mi cô trực rơi xuống. Ông trời thật khéo trêu ngươi con người. Chọn ở đâu không chọn, lại đúng bãi biển đó. Cô tựa người vào tường, mệt mỏi. Còn biết bao nhiêu việc phải làm cho buổi dã ngoại nữa mà bây giờ cô lại như người ở trên mây. Hít một hơi thật sâu, cô quay đi.
Hội sinh viên đã cử người tới giúp cô. Tất cả kể cả Ái Phương là có hơn 70 người. Cô và đội của mình sẽ ra địa điểm đã được chọn và tiến hành các công việc tổ chức. Người thì lo việc liên hệ khách sạn cho hơn 2500 sinh viên ở lại trong hai ngày, một đêm. Người thì chịu trách nhiệm về mảng ăn uống của mọi người. Sân khấu cho đêm nhạc hội. Từ khâu thiết kế, chuẩn bị, tất cả mọi người phải làm việc gấp rút, không ngừng nghỉ trong nhiều ngày bởi vì thời gian cô được thông báo đã rất gần thời gian buổi dã ngoại diễn ra. Công việc bận rộn, lại ở xa nhà, không ở trường nên không gặp được anh đã khiến cô tạm thời quên đi những chuyện rắc rối. Ngày nào cô cùng mọi người cũng thức dậy thật sớm, rồi bắt tay vào hoàn tất công việc của mình, ai cũng làm việc tới tận 10 giờ, 11 giờ đêm mới được nghỉ. Có lúc còn không được ăn uống nữa ý chứ. May mà cô không ở nhà, chứ nếu vú và các chị mà biết cô làm việc quên ăn quên ngủ thế này thể nào cũng bị lôi về bằng được.
Cô đã như vậy, cuộc sống của anh còn thê thảm hơn. Suốt 22 năm của cuộc đời mình, đây là lúc anh cảm nhận rõ ràng nhất mình đang sống ở địa ngục. Cô đã cùng mọi người trong hội sinh viên tới bờ biển đó để chuẩn bị cho buổi dã ngoại của sinh viên năm cuối. Cô không gặp anh, anh hiểu điều đó, nhưng tim anh đau đớn. Mỗi khi thấy cô anh lại tự nhủ với mình rằng Bảo Khiết mới thích hợp với anh. Nhưng con tim anh luôn thắng lý trí. Dù có cố gắng đến thế nào anh cũng không thể nào có cảm giác với Bảo Khiết. Trái tim anh không tài nào chấp nhận cô ấy. Bảo Khiết có lẽ cũng nhận ra điều đó nhưng cô lại cố tình phớt lờ nó đi và tiếp tục cố gắng đến gần với anh hơn. Anh muốn gặp cô, gặp Ái Phương. Anh nghĩ đến cô từng giây từng phút trong ngày, ngay cả khi ngủ. Anh tới nhà ông nội nhiều hơn, vì cô đã từng ở đó, hình dáng của cô đã lưu lại ở đó. Anh hỏi ông nội về những chuyện mà cô và ông đã nói mỗi khi cô tới đây. Qua mỗi câu chuyện đó, anh cảm nhận được giọng nói ngọt ngào của cô, đôi mắt nâu long lanh như những vì tinh tú trên bầu trời, anh cảm nhận cô gần anh hơn một chút. Nhưng rồi cả ông nỗi cũng chẳng thể giúp gì được anh. Anh cần cô, cô bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ là một hình bóng anh chỉ có thể tưởng tượng. Hai tuần trôi qua với anh dài như hai thế kỉ. Ngày trôi qua chậm chạp, màn đêm dường như dài bất tận. Và anh cứ nhớ cô, da diết, chảy bỏng đến quặn thắt con tim.
Cuối cùng thì ngày dã ngoại của hội sinh viên cũng diễn ra. Tất cả sinh viên năm cuối đều tham gia vào hoạt động này. Có lẽ anh là người mong chờ đến ngày này nhất, anh muốn gặp lại cô sau hai tuần dài đằng đẵng đó. Bảo Khiết cũng sẽ tham gia vào hoạt động lần này, xem ra anh sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng không phải vì thế mà anh bỏ cuộc. Anh cần phải gặp cô và đó là mục tiêu duy nhất của anh, không gì có thể cản trở anh làm điều đó.
Hôm nay tất cả sinh viên sẽ tới đây, mọi người lại phải tăng cường số công việc ở đây. Tất cả những gì đã chuẩn bị suốt hai tuần nay sẽ cho thấy kết quả chỉ trong hai ngày một đêm. Cô vẫn phải chuẩn bị cho phần nhạc hội sẽ diễn ra vào tối nay. Sân khấu được thiết kế hoành tráng. Các ca sĩ được mời tới toàn là những người nổi tiếng. Phục trang, đèn, tất tàn tật đều đã xong. Chỉ phải duyệt lại lần nữa là cô có thể nghỉ ngơi được rồi. Mấy ngày nay cô cứ phải chạy như con thoi giữa sân khấu và khách sạn, khách sạn rồi đến kiểm tra nhà bếp, rồi chỗ vui chơi, rồi các hoạt động khác để mọi người có thể vui vẻ thả ga trong hai ngày một đêm ở đây.
Mọi