
hải nghĩ đến bất cứ điều gì thật bình yên và thanh thản.-Anh lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi vậy sao?-Đúng vậy. Mỗi lần tôi cảm thấy mệt mỏi, bực bội hay buồn bã tôi đều tới bãi biển này. Bởi vì ở đây rất ít người, tôi có thể yên tĩnh một mình, ngắm biển và quên đi. Nhưng dẫu vậy, tôi cũng chưa bao giờ có thể quên tất cả. Đến hôm nay, nhờ có cô, tôi đã không thấy trong tim mình như có hòn đá đè nặng nữa, tôi có thể bỏ lại sau lưng tất cả.-Tôi không biết anh đã có những chuyện gì và cũng không thể tưởng tượng ra nó. Nhưng tôi biết anh đang đơn độc và tôi muốn kéo anh ra khỏi sự đơn độc đó.-Người đó, cái người mà cô đã thấy anh ta nói chuyện với tôi ấy, đó là Trần Trọng Khiêm – anh họ tôi. Hồi nhỏ chúng tôi rất thân thiết, anh ấy luôn bảo vệ tôi và chăm sóc tôi. Hồi ấy, ngoài ông nội ra thì anh ấy là người yêu thương tôi nhất. Tôi đã coi anh ấy như anh trai mình, à không, còn hơn cả anh trai nữa, là người bạn thân, anh trai, người tôi tin tưởng nhất, người tôi có thể hy sinh cả mạng sống vì anh ấy. Nhưng khi chúng tôi lớn lên, mọi thứ đều không thể như hồi nhỏ được nữa. Bố anh ấy, chú tôi, ông ấy muốn vị trí trưởng tộc, còn mẹ tôi lại không muốn địa vị của con trai trong gia tộc bị cướp mất. Vậy là họ cứ đấu đá, tranh giành với nhau trong mọi chuyện, họ ghét nhau, chính điều đó đã khiến tình cảm anh em tôi rạn nứt. Anh ấy không muốn phản lại cha mình, vì thế càng lúc anh ấy càng thay đổi đến mức tôi không nhận ra nữa. Đến hôm trước, tôi làm hỏng thương vụ với Hyatt, để Hyatt rơi vào tay chú tôi, tôi phát hiện ra giá cổ phiếu của Hyatt bị rớt giá một cách đáng ngờ. Vì vậy tôi đã cho người điều tra, thì ra là do anh ấy đã dùng thủ đoạn với nội bộ của Hyatt, khiến cho những bí mật công nghiệp của nó bị rò rỉ ra ngoài, giá cổ phiếu cũng từ đó mà giảm theo. Anh ấy đã nhanh tay mua lại trong khi tôi vẫn còn tính toán xem làm cách nào để thương lượng với một mức giá thấp hơn. Tôi biết điều đó nhưng lại chẳng thể làm gì được, thật nực cười. Anh ấy nói đúng, tôi không bao giờ có thể bán đứng người thân của mình.- nghe những gì anh kể cô chỉ có thể im lặng, nói bất kì điều gì dường như cũng đều trở nên thừa thãi. Nỗi đau anh phải chịu đựng quá lớn so với những gì cô có thể tưởng tượng đến.-Anh có giận anh của anh không?-Không. Tôi giận chính mình nhiều hơn. Chính tôi đã không biết cách hàn gắn lại tình cảm giữa hai anh em tôi. Tôi biết anh em tôi không còn có thể như lúc xưa được nữa nhưng lại không làm gì để hàn gắn lại tình cảm đó.Bên trong con người lạnh lùng, tàn nhẫn đó là một trái tim bị tổn thương sâu sắc. Sau cùng, anh sẽ nhận tất cả lỗi lầm về mình sao? Anh nhận mình sai trong khi chính người anh mà anh coi còn hơn cả anh trai đó mới vài phút trước đã cứa thêm một nhát vào vết thương trong lòng anh. Cô nhìn anh, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng cô nhận thấy ánh mắt đang hướng ra phía ngoài xa kia lại chất chứa những nỗi đau không thể nói ra được bằng lời. Cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, một cái xiết tay an ủi. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự biết ơn. Bất chợt anh cúi đầu xuống, đặt môi mình lên môi cô. Cô bị bất ngờ nên không kịp phản ứng. Định rút bàn tay mình ra khỏi tay anh nhưng bị anh giữ chặt lại. Anh đưa bàn tay còn lại lên ôm lấy khuôn mặt cô. Đôi môi di chuyển trên làn môi hồng ngọt ngào của cô, thăm dò, tìm kiếm. Một lúc sau, anh ngừng hôn, kéo môi mình ra khỏi môi cô. Cô nhìn anh, không biết nói gì. Đáng lẽ cô có thể đẩy anh ra nhưng cô đã không làm thế, cô không muốn đẩy anh ra. Nụ hôn đầu tiên của cô bị anh cướp mất còn cô thì hưởng ứng nhiệt tình không kém. Cô đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng nóng ran. Nhưng rồi cả hai người đều quay sang hướng khác, bối rối. Anh đứng lên.-Trời sắp tối rồi! Chúng ta về thôi.- anh nói.-Được rồi.- cô xỏ chân vào đôi giày rồi đứng dậy.Suốt trên đường về, hai người cũng không nói với nhau câu nào giống như lúc trên đường đến đây. Chỉ có điều là tâm trạng lúc đó lại khác lúc này. Cô bối rối, lúc anh hôn cô, cảm giác rất khác lạ, trống ngực cô đập thình thịch, cả người nóng ran. Cảm giác ở bên anh bây giờ thật không tự nhiên một chút nào. Còn anh cũng chẳng khá hơn cô. Anh không hiểu sao mình lại làm thế. Chỉ là khi thấy cô ở đó, anh không được điều gì khác hơn ngoài chuyện đó. Cảm giác hôn cô thật dễ chịu, và ấm áp, những thứ cảm giác anh chưa bao giờ được cảm nhận trong gia đình mình.
6.
Anh vừa về tới nhà, đang định lên phòng thì bị mẹ mình gọi giật lại. Bà nói có chuyện muốn nói với anh. Anh uể oải ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối điện với mẹ mình. Trần phu nhân nhìn con trai mình một lượt rồi bắt đầu vào chủ đề chính.
-Hai ngày nữa Bảo Khiết sẽ về nước. Mẹ nghĩ cũng đã đến lúc hai đứa làm quen với nhau rồi, con bé sẽ chuyển tới học viện St. President.- lời mẹ anh nói như dội cho anh một gáo nước lạnh, anh cảm tưởng như có ai vừa đấm vào bụng mình. Bảo Khiết là vị hôn thê chưa bao giờ gặp mặt của anh, lúc hai người còn nhỏ, cha anh và cha Bảo Khiết đã ghép đôi cho hai đứa trẻ. Cha anh làm như vậy chỉ vì một lý do – muốn bảo vệ địa vị của anh trong nhà