Anh đáng để yêu

Anh đáng để yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321603

Bình chọn: 7.00/10/160 lượt.

ng hổi.

-Tôi không sao, anh khỏi lo.- cô gỡ tay anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Giữ lấy cả hai tay cô trong tay mình.

-Đừng đi, đừng đi mà. Hai tuần qua với tôi dài như hai thế kỉ vậy. Tôi nhớ em, không được nhìn thấy em khiến tôi như phát điên. Tôi xin em, xin em đừng rời bỏ tôi nữa. Tôi sẽ chết mất.

-Tôi đâu có rời bỏ anh, chẳng phải chính anh đã đẩy tôi ra xa anh sao. Chính anh đã phớt lờ sự tồn tại của tôi còn gì.- những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay anh.

-Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng tránh xa em sẽ tốt cho cả hai chúng ta, nhưng tôi đã nhầm, tôi không còn là tôi nữa, tôi nghĩ đến em từng giây từng phút.

-Còn vị hôn thê của anh thì sao?- cô hỏi, cố gắng kiềm chế giọng nói của mình để nó không run bắn lên.

-Tôi sẽ không lấy cô ấy. Cô ấy chỉ là một sự sắp đặt của cha tôi không phải là mong muốn của tôi. Tôi không thể làm theo ý muốn của cha mẹ mình được.- anh xoay người cô lại, nâng cằm cô lên để cô đối mặt với mình.- Cả đời này tôi đã sống vì mong muốn của cha mẹ mình. Làm những điều mình không hề muốn làm và chưa bao giờ tôi biết hạnh phúc là thế nào. Cho đến khi em bước vào cuộc đời tôi, em đã đánh thức thứ tình cảm tưởng như đã ngủ yên trong tôi mãi mãi, trước đây, chưa bao giờ tôi khao khát được hạnh phúc đến thế. Và cũng chưa bao giờ tôi khao khát tình yêu của bất kì ai đến vậy. Tôi có thể làm mọi thứ theo ý của mẹ tôi, nhưng chỉ riêng điều này tôi không thể nghe theo bất cứ ai cả. Hai tuần qua không được thấy em, tôi đã hiểu rằng tôi sẽ không thể sống được nếu không có em và tình yêu của em. Tôi sẽ chết dần như cây non không được tưới nước. Em là hơi thở, là không khí, là thân thể, là trái tim và linh hồn tôi. Em là tất cả những gì tốt đẹp nhất từng đến với tôi trong cuộc đời này. Tôi yêu em, và tôi sẽ yêu em mãi mãi.

Cô ôm chặt lấy anh, để những giọt nước mắt tự do lăn dài trên má, thấm ướt vai áo anh. Bất chợt, anh cảm thấy cái gì đó ươn ướt trên má. Đưa tay chạm vào đó, là nước mắt, anh đang khóc, anh thật sự đang khóc. Anh ôm cô chặt hơn. Không bao giờ muốn buông cô ra nữa.

-Em yêu anh. Em cứ cố phủ nhận nó nhưng càng trốn tránh em lại càng yêu anh nhiều hơn.

-Em sẽ không bao giờ phải trốn tránh nữa.

Suốt đêm hôm đó, anh đã kể cho cô nghe về tuổi thơ của mình, tất cả những gì anh từng làm. Anh kể cho cô về nỗi khao khát được như những đứa trẻ bình thường khác, được cha mẹ ôm vào lòng, yêu thương chăm sóc. Anh kể về người duy nhất trong gia đình có thể làm điểm tựa cho anh là ông anh. Anh kể về người anh họ mà anh đã coi như anh trai mình. Anh kể về tình bạn kì lạ giữa anh và sáu người kia, tình bạn mà anh sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ. Cô đã ở bên anh, nghe anh kể lại tuổi thơ của mình và đau lòng khi nghĩ đến việc anh phải chịu đựng nỗi đau đó. Dù cô không có mẹ nhưng cô được tất cả mọi người yêu thương, chưa bao giờ cô không cảm nhận được tình yêu xung quanh mình. Còn anh thì khác, từ nhỏ anh đã luôn cô độc.

-Anh đã khóc đúng không, lúc nãy ý?- cô nhẹ nhàng hỏi.

-Anh cũng không biết cảm giác khi có thể khóc lại như thế. Anh chưa bao giờ khóc, kể cả khi cha anh mất, anh cũng chỉ cảm thấy đau lòng. Anh chưa từng động lòng trước bất cứ cái gì, kể cả khi có ai đó tự tử trước mắt anh anh cũng chẳng mảy may thương xót. Trước đây anh là con người như vậy đấy.- anh nhếch môi cười chua chát.

-Từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ phải cô đơn một mình nữa, em sẽ ở bên anh. Gia đình em sẽ là gia đình anh. Họ sẽ yêu anh thương anh như họ đã yêu thương em vậy.- cô vòng tay ôm lấy anh.

-Anh biết…- anh nói, khẽ mỉm cười. Cảm giác ôm cô trong tay thật ấm áp và hạnh phúc.- Trời sắp sáng rồi, em ngủ một chút đi. Tối qua em khiến anh sợ quá đấy.

-Em không muốn ngủ nữa. Điều này…cứ như một giấc mơ vậy.

Dù nói vậy nhưng một lát sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Anh ôm cô trong tay mình, nhìn ngắm dáng vẻ đáng yêu và ngây thơ của cô lúc ngủ say. Từ giờ trở đi, anh biết mình sẽ không còn cô đơn nữa. Hoá ra hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi vậy mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được nó. Cô cựa quậy nằm ép sát vào anh, vòng tay vẫn ôm chặt lấy anh.

Ánh nắng rọi vào mắt khiến cô thức dậy. Quờ tay sang bên cạnh thấy phía bên kia giường trống không. Cô ngồi dậy nhìn quanh, chẳng lẽ mọi chuyện tối qua chỉ là mơ. Chẳng lẽ vì cô bị xỉu nên đầu óc có vấn đề. Nhưng thực sư là cô không đang ở trong phòng mình. Nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ cô biết điều đó, phòng của cô hướng ra biển còn ở đây lại quay vào trong. Cô đẩy chăn ra để xuống giường làm vệ sinh cá nhân, nếu bây giờ mà cô không ra ngoài đó thể nào chị cô cũng sẽ gọi ầm lên cho mà xem. Chính xác là từ hôm qua tới giờ cô mới gặp mọi người được vài phút ở đại sảnh. Chợt mắt cô chuyển sự chú ý tới một tờ giấy nhỏ trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường.

Anh đi bơi cùng Khang Bình và mấy người khác. Lúc nào em tỉnh thì gọi cho anh.Anh yêu em, Hoàng Dương.

Mấy chữ ngắn gọn khiến cô cảm thấy mọi chuyện thật sự đang diễn ra chứ không phải là một giấc mơ. Cuối cùng thì cô cũng thoát khỏi hai tuần dài đằng đẵng đau


Polaroid