
họ Lý dù cho sau này ông không còn trên đời nữa. Bảo Khiết là con gái của chủ tịch tập đoàn Hikey, cháu gái đời thứ tư của dòng họ Y Đằng ở Nhật Bản. Với thế lực của gia tộc Y Đằng, vị trí của anh sẽ được đảm bảo trong nhà họ Lý mãi mãi. Bởi vì gia tộc Y Đằng là một gia tộc ảnh hưởng nhất đến gia tộc họ Lý. Tập đoàn Dasmon, người xây dựng nên nó là cố nội của anh và người bạn thân thiết cũng là người thầy của ông – Y Đằng Đồng Giai.
-Mẹ nói làm quen là có ý gì?- anh nghi ngại hỏi.
-Con bé là vị hôn thê của con. Con lại còn phải hỏi mẹ câu đó nữa sao?
-Con thậm chí còn chưa từng gặp cô ta. Mẹ lại bảo con lấy cô ấy. Không bao giờ.
-Chuyện này không phải do con quyết định. Hai đứa đã có đính ước từ khi còn nhỏ. Đó là chuyện uy tín của hai gia đình, không phải chuyện con có thể nói không.
-Tại sao ngay cả chuyện này mẹ cũng can thiệp vào chứ? Mẹ đã can thiệp vào cả cuộc đời con, lái con đi theo ý muốn của mẹ, biến con thành kẻ máu lạnh và tàn nhẫn, chẳng lẽ bấy nhiêu đó còn chưa đủ với mẹ hay sao mà mẹ còn muốn điều khiển cả phần đời còn lại, cả trái tim và linh hồn con nữa.- anh đứng dậy, nói lớn, giận dữ, đau khổ, tất cả những gì tích tụ bấy lâu đang trực để bộc phát ra.
-Im miệng! Con dám ăn nói với mẹ thế sao?- Trần phu nhân giận dữ nói.- Mẹ sẽ không thay đổi đâu, con hãy chuẩn bị hai ngày nữa ra sân bay đón Bảo Khiết với mẹ. Mẹ nói cho con biết, con nhất định phải lấy Bảo Khiết.
-Cô gái Nhật Bản đó, con thậm chí còn chẳng hề quen biết cô ta trước đó. Chẳng có chút tình cảm nào thì sao có thể kết hôn được chứ?
-Từ bao giờ con cần đến tình cảm vậy? Con là người có thể đứng nhìn một người tự tử trước mắt mình mà không thèm chớp mắt, từ bao giờ con lại nghĩ đến tình yêu vậy?
-Con nói rồi, con sẽ không lấy cô ta. Không bao giờ.
-Con yêu ai đó rồi phải không?
-Con không có.- anh nói rồi đứng dậy quay lên phòng.
-Nếu con thực sự đã yêu ai đó thì mẹ khuyên con tốt nhất nên dừng lại. Dù có là ai đi nữa thì con cũng không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy đâu. Chẳng cô gái nào có thể sống được với sự đấu đá, tranh chấp của gia đình ta. Nếu không có bản lĩnh và sự lạnh lùng, toan tính thì sẽ chẳng được gì trong gia đình này hết. Nơi này không có chỗ cho sự ngây thơ và thánh thiện. Nếu con không nghe lời mà cứ cố chấp, con sẽ chỉ khiến người con yêu tổn thương.
Những lời của mẹ thực sự đã tác động đến anh. Trong ngôi nhà này không có chỗ cho sự ngây thơ và thánh thiện…Con sẽ chỉ khiến người con yêu tổn thương…Con sẽ chỉ khiến người con yêu tổn thương…tổn thương…tổn thương…Những lời nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến anh muốn phát điên. Nhưng dù vậy anh vẫn phải thừa nhận rằng mẹ anh nói đúng. Ái Phương không bao giờ có thể tồn tại trong gia đình này, cô quá ngây thơ, thánh thiện, cô quá đơn giản. Nếu cô ở trong gia đình này thì sớm muộn gì anh cũng sẽ mất cô.
Hai ngày sau, anh ‘ngoan ngoãn’ cùng mẹ đến sân bay đón Y Đằng Bảo Khiết. Đó là một cô gái Nhật Bản vô cùng xinh đẹp, có vẻ khá thông minh. Cô ta mỉm cười, cúi đầu chào anh và mẹ anh theo kiểu Nhật. Bảo Khiết sẽ ở biệt thự riêng của mình, chỉ cách nhà anh có 300 m.
Mấy ngày nay anh và cô gặp nhau mà như hai người không quen biết. Cô cảm thấy anh đang cố tránh gặp cô nhưng không hiểu lý do tại. Đến hôm nay thì cô đã hiểu. Cô bạn người Nhật mới chuyển tới, cô đã nghe hội gossip xon xao rằng đó là vị hôn thê của anh. Anh đã có hôn thê rồi, thảo nào mà anh tránh mặt cô. Nụ hôn đó đã khiến cô vọng tưởng quá nhiều. Chỉ là một phút nông nổi vậy mà có lúc cô đã nghĩ rằng anh thật sự có chút tình cảm nào đó với cô. Thật là ngu ngốc. Chỉ là một nụ hôn thôi vậy mà cô lại nghĩ đến quá nhiều chuyện. Chỉ khiến bản thân thêm thất vọng. Nhưng sao cô lại cảm thấy đau lòng, cảm giác này như một đợt sóng đánh vào tình cảm của cô. Mọi suy nghĩ của cô giờ đây chẳng còn rành mạch được nữa. Có những chuyện cô thậm chí còn chẳng biết nên làm thế nào.
Ngay cả bây giờ, đang ngồi trong thư viện cô cũng không thể tập trung được. Những con chữ nhảy múa trước mắt. Điều này chưa từng xảy ra với cô. Cố tập trung vào cái lap trên bàn và mấy cuốn giáo trình nhưng cô không thể. Cô thở dài chản nản, đứng dậy cất mấy cuốn giáo trình lại lên giá sách. Nhưng sao mà cao vậy này, đúng là ông trời trêu ngươi mà. Cái bục để lấy sách lại bị kéo đi đâu mất rồi. Với chiều cao 1m70 của cô mà vẫn không thể với tới được cái giá đó, thật là bực mình. Bỗng nhiên có ai đó đón lấy cuốn sách trên tay cô rồi nhét lên giá. Cô quay lại định cảm ơn, chợt cô khựng lại khi thấy anh.
-Anh đang làm gì ở đây vậy?- cô hỏi.
-Tôi muốn nói chuyện với cô.
-Tôi và anh còn có chuyện gì để nói sao?
-Chuyện hôm trước ở bãi biển. Tôi…
-Chuyện đó đừng nhắc lại nữa. Với tôi đó chỉ là một phút nông nổi mà thôi. Tôi cũng không muốn nhắc lại.- cô lạnh lùng nói rồi bước qua trước mặt anh, đi thẳng.
Quay lưng lại với anh nhưng thật ra tim cô như đang vỡ ra thành từng mảnh. Cảm giác ở bên anh nhưng không thể nói ra những điều mình muốn nói thật khổ sở. Chưa bao giờ cô lại ước mình có thể biến mất khỏi thế giới như lúc