XtGem Forum catalog
Anh đáng để yêu

Anh đáng để yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321723

Bình chọn: 8.5.00/10/172 lượt.

ếng.-Sao anh không dừng lại đi? Tại sao chúng ta cứ phải đấu đá như vậy? Tôi muốn quay trở lại hồi nhỏ, anh em ta chẳng phải đã rất thân thiết sao. Chưa bao giờ tôi nghĩ anh là anh họ tôi, tôi luôn coi anh là anh trai, là người bạn thân thiết. Tại sao anh lại thay đổi thành người như vậy? Chẳng lẽ tiền bạc và danh vọng quan trọng với anh thế sao?-Hồi nhỏ ư? Một lũ trẻ con vắt mũi chưa sạch. Thời gian rồi sẽ thay đổi tất cả. Quên những chuyện hồi nhỏ đi, thực ra chưa bao giờ tao yêu quý mày, tất cả chỉ là lợi dụng để đạt được mục đích của tao thôi.- người đó nói rồi quay đi thẳng.Nếu không nghe được cuộc đối thoại đó cô thực sự không dám tưởng tượng đến Hoàng Dương lại phải chịu đựng như vậy. Bị người thân của mình phản bội, làm sao anh có thể chịu đựng được điều đó. Chưa bao giờ cô dám tưởng tượng ra trong một gia đình, những người thân lại có thể đối xử với nhau như vậy.-Cô đang làm gì ở đây vậy?- Hoàng Dương đi ra khỏi ngõ thì gặp cô.- Cô đã nghe thấy cái gì rồi hả?- anh tóm lấy cô, mặt anh biến sắc. Ai mà thấy anh bây giờ chắc phải tránh xa thật xa.-Tôi…tôi xin lỗi. Tôi không có ý nghe hai người nói chuyện, tại tôi tình cờ đi ngang qua. Tôi xin lỗi.- cô lắp bắp.Anh vẫn nắm chặt lấy hai vai cô. Nhìn khuôn mặt bối rối và lo lắng, có phần sợ hãi của cô bất chợt khiến anh có chút cảm giác đau lòng. Anh buông cô ra, chính xác là đẩy cô sang một bên rồi quay đi. Nhưng chỉ được vài bước, anh quay lại chỗ cô đứng. Cô nhìn anh, không hiểu nổi hành động của anh.-Đi với tôi!- anh nói một câu cộc lốc rồi lôi cô đi mà chẳng thèm đoái hoài đến phản ứng của cô. Anh lôi cô ra chỗ chiếc xe của mình đang đỗ.-Anh định đưa tôi đi đâu vậy?- cô hỏi, giọng nói có vẻ sợ hãi. Anh im lặng, cài số xe rồi lái đi với tốc độ kinh hoàng. Cô hết nhìn anh rồi lại nhìn ra ngoài, tốc độ của chiếc xe khiến cô chóng mặt. Anh vẫn im lặng, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm.-Anh…anh đi chậm lại một chút được không? Đi như vậy có thể gây án mạng đó.- cô khẽ chạm vào cánh tay của anh, ngập ngừng nói.Lời nói của cô dường như đã có tác dụng. Anh giảm tốc độ, chiếc xe chạy chậm dần và dừng hẳn. Bây giờ cô mới nhận ra hai người họ đang ở bờ biển. Anh xuống xe rồi đi ra phía bờ biển, bỏ lại cô ở trong xe. Cô chỉ muốn đập cho anh một trận, lôi con gái nhà người ta ra tận đây rồi bỏ mặc đấy. Cô đẩy cửa, đi lại phía anh. Gió thổi hương vị của biển cả, cô hít đầy phổi cái hương vị tuyệt vời đó, cảm giác tức tối biến mất. Cô bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh anh.-Anh…không sao chứ?- cô hỏi.-Xin lỗi vì đã tự ý đưa cô tới đây. Không hiểu sao tôi lại như vậy nữa.-Đúng vậy, anh nên xin lỗi, tôi đang rất giận đấy.- cô nói. Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt hiếu kì, còn cô thì bật cười thành tiếng.- Tôi đùa đấy, lúc đầu tôi cũng muốn đánh anh một trận lắm, nhưng bây giờ thì hết rồi. Tôi rất thích biển.-Lúc nãy, tôi khiến cô sợ đúng không?-Có một chút thôi.- cô mỉm cười, nhìn ra phía xa.- Tôi cũng xin lỗi…vì đã nghe chuyện của anh.-Chuyện đó thì sớm muộn gì cả thế giới cũng sẽ biết thôi.- anh nhếch môi cay đắng.- Tranh giành, đấu đá, đó là gia đình tôi đã lớn lên.-Đi dạo không?- cô đột nhiên hỏi khiến anh bất ngờ. Anh chưa kịp phản ứng gì thì cô đã đứng dậy kéo tay anh đứng lên cùng.Hai người đi dạo cùng nhau trên bãi biển, cô thích thú chạy nhảy như một đứa trẻ hiếu động. Anh đi đằng sau cô, thích thú đưa mắt nhìn cô chạy tung tăng khắp nơi. Bất chợt môi anh nhếch thành một nụ cười, cảm giác lạ lùng len lỏi vào trái tim anh. Nhìn cô anh cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến, anh có thể bỏ lại sau lưng mọi thứ. Cô chạy lại phía anh, tháo đôi giày đưa cho anh.-Cầm giùm tôi!- anh vừa nhận lấy đôi giày là cô chạy luôn đi.Lội bàn chân trần xuống làn nước sóng sánh mát lạnh. Sóng biển vỗ rì rào vào chân tạo nên một cảm giác vô cùng thú vị. Cô cúi xuống nhặt mấy vỏ sò, ngắm nghía rồi lại thả lại xuống biển. Nước trong vắt khiến cô nảy ra một ý nghĩ tinh quái. Cô đứng dậy hất nước vào anh khiến anh bất ngờ nhìn cô. Cô phá lên cười trước bộ mặt ngây ngô chưa kịp hiểu đang xảy ra với mình của anh. Sau vài giây bất ngờ, anh bắt đầu ‘trả thù’ cô. Dùng tay vốc nước và hất vào người cô. Thế là một cuộc chiến nổ ra, người nọ hất nước về phía người kia. Trên bãi biển trải dài chỉ có hai người một nam một nữ và tiếng cười của cô gái vang vọng khắp không gian. Anh đã cười, vì cô, anh đã quên đi mọi thứ xung quanh, mọi thứ trách nhiệm, chỉ có niềm vui. Chưa bao giờ anh có thể thoải mái cười như hôm nay. Hai người chạy đuổi theo nhau suốt dọc bãi biển, chẳng ai để ý đến thời gian đang trôi đi thật nhanh. Mấy thằng bạn thân mà gặp anh như thế này chắc chẳng ai nhận ra đây là Hoàng Dương nữa. Mặt trời chuyển sang màu đỏ ối, hoàng hôn kiêu hãnh bao trùm lên biển cả mênh mông. Cả hai cùng mệt ngoài, cô đổ mình xuống bãi cát, thở dốc. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cùng ngắm mặt trời lặn.-Cảm ơn cô.- anh chợt nói.-Vì chuyện gì?-Chưa bao giờ tôi được vui vẻ như thế này.- câu nói của anh chợt khiến một cảm giác đau lòng dâng lên trong cô.- Cũng chưa bao giờ tôi có thể cười thoải mái như vậy. Không p