
khổ và mệt mỏi đó. Giây phút anh nói yêu cô, cô đã ngỡ rằng đó là một giấc mơ. Nhưng bây giờ cô biết không phải thế. Từng chuyện một từ từ dội lại trong trí nhớ của cô. Những điều anh đã kể với cô đêm qua…à không, vài tiếng trước đây, những điều đó khiến cô hiểu được lý do anh trở thành con người như vậy và đồng thời cũng khiến tim cô nhói đau. Cô đã ước rằng mình có mặt ở đó, bên cạnh anh để vỗ về, để xua đi những nỗi buồn, gạt đi nỗi đau đáng ra anh không bao giờ phải chịu đựng. Cô yêu anh, đó là điều khiến cô đau khổ suốt hai tuần qua, yêu mà không thể nói ra thực sự khiến người ta thật khổ sở. Nhưng cuối cùng chính anh lại là người giải quyết tất cả. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi gọi cho anh.
-Em đây! Anh đang ở đâu vậy?
-Anh đang ở dưới nhà hàng với mọi người. Em dậy lúc nào vậy?- giọng nói của anh ấm áp khiến tim cô nện thình thịch trong lồng ngực.
-Em mới dậy thôi.
-Xuống đây đi em! Các chị em cũng đang tìm em đó.
-Em biết rồi.
Cô đi tới nhà hàng của khu resort. Vào trong nhà hàng rộng lớn, mọi người ngồi thành từng nhóm và nói chuyện có vẻ khá sôi nổi. Cô đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm anh. Anh đang ngồi cùng với hội bạn của mình. Anh mỉm cười khi nhìn thấy cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cô đang định đi về phía anh thì chợt có người kéo tay cô lại.
-Này, em định đi đâu vậy hả? Cả ngày hôm qua không thấy mặt mũi đâu rồi.- Ái Trang vừa nói vừa kéo tay cô về phía bàn của các chị em cô đang ngồi. Cô quay lại nhìn anh cười khổ, anh cũng chẳng kém, cứ nghĩ rằng cô sẽ tới với mình ai dè lại bị Ái Trang nhảy vào giữa lôi đi mất. Cô tới ngồi với các chị mình còn anh thì quay lại với mất tên bạn thân.
-Chị ổn đấy chứ, em thấy hình như sắc mặt chị hơi nhợt nhạt.- Ái Ngọc nhìn cô.
-Chị không sao. Tại mấy hôm nay bận quá nên chắc hơi mệt. Chị ổn mà.- cô nói, tốt nhất không nên nói chuyện hôm qua cô xỉu ngay ở nhạc hội, nếu không thì thể nào các chị cô cũng nhảy dựng lên cho xem.
-Nhìn em đúng là hơi nhợt nhạt đấy, cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khoẻ.- Ái Linh nhắc nhở.
-Thôi mà mọi người, sao cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó mãi thế, em đã nói là em khoẻ mà. Mọi người thấy sao về chuyến đi này, em làm tốt chứ?
-Tốt, rất tốt. Em gái của Dương Ái Trang này thì lúc nào mà chả tốt.- Ái Trang tự hào nói khiến mọi người bật cười.
-Sao, em nói có gì không đúng sao?- Ái Trang quay sang chất vấn chị gái, rồi quay sang cô.- Chị nói có gì không đúng sao chứ?
-Đúng, đúng mà, có ai nói gì đâu.- cô mỉm cười đáp.
-Vậy sao tất cả mọi người cùng cười vậy. Chẳng lẽ em buồn cười lắm sao?- Ái Trang phụng phịu.
-Ai bảo em tự hào quá làm gì.- Ái Linh cười nói.- Nhìn em cũng đủ buồn cười rồi.
-A! Chị dám trêu em, em sẽ mách anh rể.- Ái Trang bực bội nói.
-Thôi nào, cho em xin đi. Hai người đang làm náo loạn cả cái nhà hàng này lên rồi đấy.- cô xen vào, vẫn còn cố cười.
-Chị Ái Phương!- cô đang vui vẻ với mọi người thì có một sinh viên trong ê-kíp lo phần sân khấu chạy tới. Cô ngẩng lên nhìn cậu ta.
-Có chuyện gì vậy?
-Người quản lý của khu resort đang ở ngoài kia, anh ta muốn biết lịch trình hôm nay của mọi người để còn sắp xếp. Em nghĩ chị nên ra ngoài đó gặp anh ta.
-Được rồi, chúng ta ra đó xem sao.- cô đứng dậy, cùng cậu sinh viên khoá dưới ra phía cửa, người quản lý đang đứng đó chờ.
Cô thông báo về lịch trình của ngày hôm nay và dặn dò một số việc. Dù chỉ còn lại nửa ngày nữa những cũng không thể chuẩn bị sơ sài được. Hôm nay mọi người có thể tự do với các hoạt động trên biển. Đến tối, tất cả sẽ cùng ra về, quay trở lại với khối bài vở của năm cuối. Sau khi người quản lý đi khỏi, cô định quay trở lại với mọi người thì đột nhiên cậu sinh viên kéo cô lại.
-Cậu có chuyện gì nữa sao?- cô hỏi.
-À không…à thực ra là có…Ái Phương, lát nữa…lát nữa Ái Phương có thể đi dạo cùng tôi được không.
-Đi dạo?
-Phải, Ái Phương có thể đi cùng tôi không?
-Nè, cậu là đàn em của tôi đó, ăn nói phải lễ phép chứ.- cô mỉm cười nhắc nhở. Không hiểu cậu sinh viên đang định nói gì.
-Tôi thực sự muốn làm bạn với Ái Phương, không phải chỉ là chị em.- cậu ta dám nắm lấy tay cô. Cô sửng sốt nhìn cậu ta rồi lại đưa mắt về phía trong, mọi người đang nói chuyện nên cũng chẳng để ý đến hai người. Cô rút tay khỏi tay cậu ta.
-Cậu đang làm cái gì vậy hả? Đây là nơi công cộng, mọi người mà nhìn thấy thì sao. Đùa thì cũng phải có lúc thôi chứ.
-Tôi không đùa, tôi đang nói thật. Tôi thích Ái Phương, tôi muốn làm bạn với Ái Phương.
-Nhưng tôi hơn tuổi cậu?
-Chỉ một tuổi thôi, có gì to tát đâu. Chúng ta vẫn có thể mà.
-Giữa tôi và cậu không bao giờ có thể có khái niệm chúng ta. Cậu đang đi quá xa giới hạn của mình rồi đấy.- cô tức giận quay đi. Nhưng cậu ta níu lấy cánh tay cô.
-Ái Phương. Tôi thực sự thích Ái Phương mà.- cậu ta nói giọng khẩn thiết.
-Cậu đang làm gì vậy, buông tay tôi ra. Đừng để mọi người hiểu lầm.- cô cố giật cánh tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kia.
-Tại sao tôi phải lo mọi người hiểu lầm? Một người con trai thích một người con gái và bày tỏ tình cảm với cô ấy thì có gì sai chứ?- cậu ta đúng thật là con người cố chấp,