
người đã tới, cô hướng dẫn tất cả mọi người nhận phòng của mình. Toàn bộ khu resort của bãi biển đã được thuê trọn gói nên chắc chắn là có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Cô đã cố gắng chống lại nhưng bản năng vẫn thôi thúc cô đưa mắt tìm kiếm. Và trái tim cô lại đau khi thấy anh và…người đi cùng với anh, chắc chắn là Bảo Khiết rồi. Cô quay đi khi thấy anh nhìn về phía mình. Tiếp tục công việc của mình.
Anh nhìn đã nhìn thấy cô trong đám đông. Dù cho cô có đứng giữa cả thế giới anh cũng có thể nhận ra cô. Nhưng cứ mỗi khi anh định chạy tới với cô thì lại có người tới trước anh, kéo cô vào công việc của mình. Vì thế anh đành chờ đợi, âm thầm đi theo cô. Đứng từ xa nhìn cô như vậy nhưng anh vẫn chưa cảm thấy đó là sự thực. Chỉ khi anh chạm vào cô, nói chuyện với cô, lúc đó anh mới có thể tin cô đang thực sự ở đây. Bây giờ, cô vẫn thật xa lạ. Bảo Khiết chạy tới bên anh, rủ anh đi chơi cùng cô ấy và vài người bạn nữa nhưng anh từ chối với lý do rằng muốn nghỉ ngơi. Bảo Khiết cũng không muốn ép anh nên đành đi cùng hội bạn người Nhật.
Mãi đến tối anh mới thấy được cơ hội được ở bên cô. Buổi nhạc hội đang diễn ra, cô mới có thể thởi phào nhẹ nhõm được chút ít. Vào trong hậu trường, phòng để dụng cụ trống không. Cô mệt mỏi tựa người vào chiếc bàn, từ sáng tới giờ mới được thở. Cô không để ý có người đang tới bên cạnh mình cho tới khi người đó lên tiếng.
-Cô không sao chứ?- anh chìa cho cô chai nước.
-Tôi không sao, cảm ơn anh.- cô mỉm cười nói, đón lấy chai nước từ tay Hoàng Dương. Tránh né ánh mắt của anh.- Sao anh không ra đó?
-Tôi không thích những nơi quá ồn ào. Cô ổn thật chứ? Tôi thấy cô hình như không được khoẻ.
-Không sao, chắc tại tôi phải chạy đi chạy lại từ sáng tới giờ nên bây giờ hơi mệt. Về phòng nghỉ một chút chắc không sao.
Cô đang định bước đi thì bỗng dưng thấy trời đất tối sầm lại trước mắt rồi đổ sập xuống, may mà anh nhanh tay đỡ lấy cô. Sau đó, cô chẳng nhớ gì hết.
Thấy cô ngã xuống anh vội đỡ lấy thân thể mềm oặt của cô. Cảm giác sợ hãi và đau đớn xâm chiếm anh. Khiến anh tê liệt trong sợ hãi. Anh bế cô về phòng. Chưa bao giờ anh cảm nhận rõ rệt nỗi mất mát của mình đến vậy kể từ khi bố anh mất. Đưa cô về phòng và gọi bác sĩ tới. Ông bác sĩ nhìn anh mà không dám ho he gì, nhìn anh thật đáng sợ. Bác sĩ nói cô kiệt sức vì làm việc quá sức và ăn uống không điều độ. Rút cục hai tuần qua cô đã làm cái quái gì ở đây mà lại thành ra như vậy chứ. Chết tiệt cô đi, ít nhất phải lo cho bản thân mình chứ. Anh đau lòng, lo lắng, sợ hãi, tất cả những cảm giác đó đến cùng một lúc làm anh chỉ muốn dựng ngay cô dậy mà mắng cho một trận. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó, anh biết vậy.
Ái Phương tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng. Cựa quậy định ngồi dậy nhưng toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào. Chợt cô phát hiện ra bên cạnh mình hình như có ai đó. Cô cựa quậy khiến người đó thức dậy. Là Hoàng Dương. Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên sửng sốt.
-Cô tỉnh rồi sao?- anh nhẹ nhàng nói, ngồi thẳng dậy.
-Tôi bị sao vậy?
-Cô bị kiệt sức nên ngất xỉu. Tôi đã gọi bác sĩ tới, ông ấy nói cô cần phải nghỉ ngơi.
-Tôi ngất xỉu? Còn ai biết tôi bị như vậy nữa?
-Tôi chỉ kịp đưa cô về phòng nên chưa nói với ai hết.
-Vậy thì tốt. Đừng nói chuyện này với ai, nhất là các chị tôi. Anh ở phòng tôi từ lúc đó tới…tận bây giờ sao?- cô giật mình khi nhìn thấy kim đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng.
-Là phòng tôi.- anh đáp ngắn gọn.
-Anh đưa tôi về phòng anh sao? Nhỡ đâu có ai đó nhìn thấy?
-Yên tâm, không ai nhìn thấy đâu.
-Không được, tôi phải về phòng đây.- cô cố ngồi dậy, đẩy tấm chăn ra khỏi người để bước xuống giường.
-Cô định làm gì vậy? Cô đang mệt, định đi đâu chứ?- anh giữ cô lại.
-Tôi về phòng mình.
-Phòng cô ở dãy bên kia, cách đây cả một khoảng sân lớn. Cô định xỉu ngay giữa khu nghỉ dưỡng này hay sao hả?
-Nhưng nếu tôi ở đây sẽ khiến người khác hiểu lầm đó.
-Người khác thì mặc kệ họ. Cô làm gì mà không lo cho sức khoẻ của mình để đến nông nỗi này hả. Có bận rộn đến đâu cũng phải nghỉ ngơi chứ, cô nghĩ mình là người máy sao?- anh bắt đầu giận vì sự cứng đầu của cô.
-Tại có nhiều thứ phải chuẩn bị quá nên ai cũng phải làm nhiều hơn để chuẩn bị cho ngày này thật tốt. Dù sao thì một năm cũng chỉ có một lần thôi.
-Vậy sự thành công của việc này đủ để cô đánh đổi sức khoẻ của mình hay sao? Hai tuần mà trở thành thế này thì cô thế nào chứ? Không ăn uống, ngủ ít, cô nghĩ mình là thần thánh hay người máy sao?- anh lớn tiếng, ánh mắt nhìn cô giận dữ.
-Tôi đã nói là vì có nhiều thứ phải chuẩn bị nên mới vậy. Có ai muốn mình bị xỉu ngay giữa đường đâu chứ. Sao anh phải lớn tiếng với tôi?- cô bực bội bước xuống giường.- Nếu anh thấy khó chịu vì tôi mà anh bị làm phiền thì tôi xin lỗi.
Cô đứng dậy định đi nhưng anh vội nắm lấy khuỷu tay cô. Cô giằng tay anh ra nhưng vì anh nắm chặt quá nên cả người cô ngã về phía sau. Anh nhân cơ hội tốt đó vòng tay qua bụng cô, ôm xiết lấy cô trong lồng ngực mình.
-Tôi xin lỗi vì đã to tiếng, tại…tôi quá lo cho em.- anh nói nhỏ, hơi thở phả vào gáy cô nó