The Soda Pop
Anh đáng để yêu

Anh đáng để yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321714

Bình chọn: 7.5.00/10/171 lượt.

hông gian trong căn phòng. Cô cúi xuống cuốn sách trên tay mình, từ lúc lấy nó ra từ thư viện cô chưa kịp đọc chút gì cả. Anh im lặng, nhìn quanh căn phòng và nhìn ra khoảng sân trường bên ngoài. Rồi lại chuyển sự chú ý của mình vế phía cô. Nhìn cô chăm chú đọc sách trông thật đáng yêu. Đôi lông mi cong vút, cái trán cao thông minh và đầy trí tuệ.

-Tôi luôn tự hỏi vì sao cô và các chị của cô lại chỉ giống nhau có một vài điểm mà không giống nhau như đúc như những cặp đa sinh khác?- anh bắt chuyện bằng một thắc mắc của mình.

-Chính tôi đôi lúc cũng tự hỏi điều đó. Nhưng hầu hết thì tôi lại cảm thấy may mắn khi được như vậy. Giống nhau đủ để người ta nhận ra chúng tôi là chị em là được, không nhất thiết phải giống nhau hoàn toàn. Như thế chẳng phải sẽ dễ gây nhầm lẫn sao.- cô thản nhiên đáp khiến anh cảm thấy khá thích thú. Cô không màu mè, hoa mĩ, cô giản dị và chân thật. Cô không đẹp như Ái Linh, Ái Trang và như Ái Ngọc lại càng không. Nhưng cô rất đáng yêu và ưa nhìn. Cô đẹp theo kiểu khác, vẻ đẹp đó sẽ chỉ được nhận ra khi nào một người thực sự hiểu rõ cô.

-Tôi xin lỗi.- anh chợt nói khiến cô ngạc nhiên, nhìn anh trân trối.

-Gi…gì cơ?- cô hỏi lại.

-Tôi xin lỗi. Về chuyện hôm nọ. Lúc đó tôi đang vội nên không để ý đã va vào cô.

-À. Nếu là chuyện đó thì không cần phải xin lỗi, tôi quên rồi.- cô nở một nụ cười như ánh nắng ban mai mà không biết rằng nụ cười ấy vô tình chạm vào nơi sâu thẳm của trái tim anh, bất chợt làm anh đau nhói.

-Xin lỗi, bây giờ tôi có giờ học mất rồi. Cô ngồi đây nhé.- anh nhẹ nói rồi đứng dậy, bước nhanh ra khỏi đó.

Anh vừa đi được một lát thì ông Thành quay trở lại. Ông còn tưởng rằng công ty có chuyện gì, thì ra chỉ là hỏi xem buổi tiệc kỉ niệm ngày thành lập công ty sẽ tổ chức ở đâu. Thấy mỗi mình cô ngồi đó, ông rất ngạc nhiên.

-Hoàng Dương đâu rồi sao cháu lại ở đây một mình?

-Anh ấy có giờ học nên đã đi rồi ạ.- cô đáp.

-Vậy sao?- cái thằng chết tiệt, mất bao nhiêu công sức của ông cuối cùng nó lại bỏ đi trước. Thôi thì ông lại đành làm ông mai bất đắc dĩ vậy.

Thực ra anh chẳng có giờ học nào hết, anh chỉ muốn đi ra khỏi căn phòng đó. Giá như cô đừng cười với anh, giá như cô cứ coi anh là kẻ đáng ghét như cái lần anh va vào cô. Nụ cười ấy khiến anh tự dưng cảm thấy nhói đau. Anh không hiểu tại sao mình lại như thế. Cảm giác này anh chưa từng có bao giờ. Và anh cũng chẳng biết phải diễn tả nó như thế nào nữa. Từ nhỏ tới lớn, loại cảm xúc duy nhất mà anh biết đến là sự lạnh lùng, tính toán, đấu đá lẫn nhau. Anh không nhớ nổi lần gần đây nhất mà mình rơi nước mắt là khi nào.

Việc ông Thành là ông nội của Hoàng Dương khiến cô rất bất ngờ. Qua những gì ông kể về cháu trai mình, cô chưa từng nghĩ ông đang nói đến Hoàng Dương. Cách anh quan tâm đến ông nội khiến cô thấy anh như một con người khác. Bầu trời ban đêm đầy sao lấp lánh. Từng cơn gió ùa về khiến cô khẽ rùng mình, kéo lại tấm chăn trên vai, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô thích đứng ngoài ban công vào buổi tối, những cơn gió lạnh ùa về lại khiến cô thấy thú vị. Những lúc thế này mà thêm một ly ca cao nóng thì quá tuyệt. 5.Hôm nay được nghỉ, cô quyết định tới trung tâm thương mại để mua thêm ít quần áo nữa. Hôm trước cô dọn tủ đồ thì phát hiện có vài bộ đồ đã chật mất rồi. Dạo qua mấy cửa hàng của các nhãn hiệu thời trang yêu thích, cuối cùng cô cũng chọn được ba bộ đồ, một chiếc túi xách, vài chiếc khăn mỏng cho mùa đông, một đôi giày thể thao và một bộ đồ thể thao. Vậy là xong một buổi dạo phố và mua sắm. Tất cả đồ cô vừa mua sẽ được trung tâm thương mại chuyển tới tận nhà, không cần đích thân cô phải mang về. Cô đang định tới quán ca cao nóng ở bên kia đường, chợt cô nghe thấy có tiếng nói ở ngõ bên cạnh. Là Hoàng Dương và một người nữa, có lẽ hơn anh vài ba tuổi gì đó.-Tại sao anh lại làm thế?- giọng Hoàng Dương vang lên, nghe giọng điệu có phần trách móc.-Làm thế là làm thế nào?- người kia hỏi lại, vẻ bất cần.-Anh dùng thủ đoạn để mua lại Hyatt về tay công ty mình với giá rẻ. Chính anh đã khiến cho cổ phiếu của Hyatt rớt thảm hại và buộc chủ tịch Phạm phải bán lại với giá chưa bằng một phần mười của số vốn bỏ ra. Anh khiến gia đình họ điêu đứng.-Từ bao giờ chú mày lại quan tâm đến người khác như vậy. Thôi đi, đừng có giả nhân giả nghĩa nữa, chú mày cũng sẽ làm thế thôi. Anh nói không đúng sao?-Đừng có đánh đồng tôi với anh. Thủ đoạn bỉ ổi của anh tôi sẽ cho ông nội biết.- Hoàng Dương nói, ngữ khí vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.-Chú mày có thể sao? Anh không tin đâu. Mày không bao giờ có thể bán đứng người thân của mày dù cho họ có đối xử tệ với mày đến đâu. Dù cho tao có dùng dao đâm sau lưng mày một nhát thì mày cũng sẽ chỉ âm thầm chịu đựng mà không bao giờ khai ra tao. Bề ngoài mày là một đứa lạnh lùng nhưng trong thâm tâm mày, mày vẫn để tình cảm lấn lướt, mày không thể bán đứng gia đình mình, vì thế, mày sẽ luôn thua.-Anh là tên khốn. Tôi nhất định sẽ vạch trần thủ đoạn bỉ ổi của anh.-Cứ làm đi, tao sẽ không để mày đạt được mục đích đâu.- người kia nói rồi xoay người bước đi. Chợt Hoàng Dương lên ti