
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3212231
Bình chọn: 10.00/10/1223 lượt.
t choáng váng.
- Bây giời tôi cũng hoài nghi, đến cùng thì cậu có phải là người bình thường hay không.
- Những người đó chẳng qua cũng chỉ là quen biết sơ qua trên mạng màthôi, cũng không có thân thiết lắm. Trước kia cũng chưa từng gặp mặt, có thể xem như là người thường mới quen mà thôi. Lại không phải là bạn bèthân thiết, chết thì có cái gì để ngạc nhiên.
Bộ dáng của A Trạch làm như không có chuyện gì.
- Hơn nữa, so với chuyện sống chết của người bình thường thì bản thân tôi lài càng cảm thấy hứng thú đối với Quỷ Hồn hơn.
Diệp Tiểu Manh không biết nói gì. Vì sao mà những người ở bên cạnh mình đềulà một đám gia hỏa không bình thường. Minh Diệu cũng vậy, chị Ada cũngthế, ngay cả A Trạch cũng không khác. Nàng đột nhiên cảm giác, tất cảnhững thứ ấy, coi như cũng phù hợp với lẽ thường, bản thân nàng là cáiloại thể chất đặc thù, rất dễ dàng dính vào các sự kiện linh dị.
Trong túi A Trạch chợt có tiếng chuông. Nàng lấy điện thoại ra xem, lại là một dãy số không có tên.
- Này khỏe không.
A Trạch bắt máy điện thoại.
- Tôi là…Cái gì?...Được, tôi biết rồi…Được…
- Là ai gọi tới vậy? Bạn trai mới sao?
Diệp Tiểu Manh thấy A Trạch bỏ điện thoại xuống thì mở miệng hỏi.
- Không phải, là cảnh sát.
A Trạch lắc lắc đầu.
- Tin tức mới nhận được, nữ sinh trở về cùng tôi kia cũng đã chết. Ngay đêm hôm qua.
- Cái…Cái gì?
Diệp Tiểu Manh lại một lần nữa không nhịn được mà lớn tiếng kêu lên.
- Làm sao lại như thế, không phải là hôm qua cậu mới trở về sao? Chẳng lẽ là con quỷ kia đi theo các cậu trở về sao? Làm sao bây giờ? Cậu có thểbị nguy hiểm hay không?
- Không biết.
A Trạch nở nụ cười.
- Có thể gặp nguy hiểm hay không tôi không biết, nhưng mà những chuyện này đối với tôi mà nói, thật là vô cùng thú vị.
Trần Tự Lực cố gắng lau mồ hôi. Tuy rằng bây giờ là mùa đông, cây cối ởphương bắc đầu đã trụi lủi, mọi người đều mặc áo bông thật dày. Nhưng mà ở trong một thị trấn nhỏ ở phương nam này, căn bản là không thấy đượcbóng dáng của mùa đông. Chỉ mặc có một cái áo đen mỏng, đi hết đoạnđường này trên người đã đổ không ít mồ hôi rồi.
- Nhanh một chút, đội trưởng, Cậu đi quá chậm.
Một cô bé đi ở phía trước quay đầu lại, hướng về phía Trần Tự Lực cười cười.
- Cậu là một người đàn ông, còn không đi nhanh bằng ba nữ sinh như tôi.
- Vô nghĩa, đồ đạc của các cậu đều để ở trên lưng của tôi, đương nhiên là các cậu có thể đi thoải mái rồi.
Trần Tự Lực khổ đến mực nói không nên người. Là người đàn ông duy nhất trong đội ngũ bốn người, tự nhiên là phải gánh vác trách nhiệm tương đối lớn. Mà từ khi hai nữ sinh kia đến, tự nhiên các nàng lại ném mấy cái túicủa mình lên lưng của Trần Tự Lực, còn hai người bọn họ thì đi thaykhông, hết sức thoải mái.
- Sớm biết là như thế thì lúc thành lập đội ngũ đã tìm hai nam hai nữ. Ít nhất thì còn có thêm một người contrai có thể chia sẻ một ít với ta.
Trần Tự Lực nhỏ giọng than thở.
- Xem ra nhiều con gái cũng không phải là một chuyện tốt, con trai sẽ chết rất thảm.
Nhưng mà để cho hắn cảm thấy may mắn chính là, một người nữ sinh trong đoàncũng không ném nốt túi lên lưng hắn. Có thể giảm bớt cho mình một chútgánh nặng. Lúc mọi người mới gặp nhau, thấy nữ sinh này lạnh lùng khôngthích nói chuyện. Cứ nghĩ là người này sẽ không hợp với mọi người, sẽmang đến một chút phiền toái cho cả đoàn du lịch. Nhưng mà thật khôngngờ, cô nữ sinh này là người duy nhất ở bên trong đội ngũ không cầnchính mình quan tâm.
Trần Tự Lực gắng đi nhanh lên hai bước, vượt qua người nữ sinh duy nhất tự mang hành lý.
- A Trạch, đi chậm một chút, tôi còn phải vác nhiều lắm, không thể theo kịp tốc độ của các cậu.
Trần Tự Lực cảm giác bả vai của mình thật sự đau đớn.
- Cố gắng lên.
A Trạch nói ra một câu thiếu chút nữa khiến cho Trần Tự Lực nghẹn chết.
- Đây là hậu quả của việc háo sắc.
- Ách…Tôi chỉ bảo là đừng đi nhanh qua thôi.
Lời nói của Trần Tự Lực không được sự đồng tình, ngược lại còn bị ATrạch quở trách. Cô gái lạnh như băng kia cũng không thèm để ý đến TrầnTự Lực đang oán hận, cứ thế bước nhanh hơn.
Một hàng bốn người,một nam ba nữ. Toàn bộ mọi việc đều do Trần Tự Lực khỏi xướng. Là quảnlý của mọt diễn đàn trên mạng, Trần Tự Lực lợi dụng chức quyền nho nhỏtrong tay của mình để lập ra một kế hoạch đi đến phương nam du lịch.Theo như lời của hắn mà nói, đây không phải là một cuộc gặp mặt bênngoài đơn giản, mà là một cuộc hành trình tìm kiếm mùa xuân.
Làmột thanh niên đã đến tuổi thành hôn, áp lực của Trần Tự Lực rất lớn.Một đám bạn bè bên cạnh đều đã từng người một lập gia đình, chỉ còn lạimột mình hắn cô đơn một mình. Một đoạn tình yêu duy nhất, cũng theo gióra đi từ sau khi tốt nghiệp đại học. Chỉ còn lại một chút kỷ niệm màthôi. Nhưng mà kết bạn ở trên mạng còn dễ dàng hơn ở ngoài hiện thực rất nhiều. Trần Tự Lực gần như sử dụng hết toàn bộ tích tụ để tạo thành cơhội tìm kiếm tình yêu cho chính mình. Cho nên hắn mói lên mạng, tập hợpnhững nữ sinh nổi danh nhất trên diễn đàn của chính mình. Hai người đầutiên chính là hai nữ sinh đi tuốt ở đằng trước kia. Nữ sinh có dángngười nóng bỏng thành thục