
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3212062
Bình chọn: 10.00/10/1206 lượt.
c thì ở được, không được thì ta sẽ liên hệ một cái khách sạn kháccho các cậu.
- Chờ tôi một chút, tôi đi xem phòng với bà chủ.
Trần Tự Lực quay đầu hướng về hai vị đại tiểu thư nói.
- Rất nhanh sẽ trở về.
- Đi xem phòng làm gì? Không phải chỉ có ba gian phòng sao?
Dương Nhan bưng miệng hỏi.
- Tôi cũng không muốn hai người phải ở chung một phòng đâu.
- Không cần, bà chủ nói vẫn còn một gian phòng, vốn là không cho thuê.Nhưng mà vì bồi thường cho chúng ta, cho nên đặc biệt cho tôi đến xemmột chút, nếu mà có thể ở đượ, vậy thì sẽ cho chúng ta thuê.
- Không cho thuê? Vì sao?
Ngô Thanh Thanh cau mày.
- Chẳng lẽ bình thường có người thuê cũng không cho sao?
- Có thể là kho hàng gì đó.
Dương Nhan tiếp lời nói.
- Nhưng mà tôi không ở kho hàng đâu.
- Không sao cả, tôi sẽ đi xem, nếu không có gì thì tôi sẽ ở chỗ đó.
Trần Tự Lực cười cười.
- Tôi là mọt người đàn ông, cũng sẽ không để ý nhiều như vậy.
Trần Tự Lực đi theo bà chủ nhà đi lên hành lang ở trên lầu hai khách sạn.Dương Nhan là một người không chịu ngồi yên cho nên cũng đi theo. Mà Ngô Thanh Thanh cảm thấy một mình mình chờ ở dưới này cũng không có chútthú vị, đành phải cùng đi lên.
Đi đến cuối hành lang, bà chủ đứng ở trước cửa một căn phòng, cúi đầu, dường như là đang lo lắng cái gì.
- Chính là gian phòng này sao?
Trần Tự Lực thật không có quá mực để ý. Chứng kiến bà chủ dùng bước, liềnđưa tay đẩy cánh cửa phòng ra, lại thật không ngờ căn phòng này đang bịkhóa. Không chỉ là ổ khóa ở trên cánh cửa, mà còn có cả một cái móc khóa khác ở bên ngoài căn phòng. Cái móc khóa này đã bị rỉ sét, dường như là rất lâu rồi không được mở ra.
- Như thế nào ở bên trên đó lại có nhiều khóa như vậy.
Trần Tự Lực nhức đầu.
- Cũng không phải là kho bạc của ngân hàng, dùng nhiều khóa như vậy làm gì?
- Nếu không…
Bà chủ cau mày.
- Quên đi, ta mở ra các cậu thử nhìn xem. Cảm thấy ở được thì ở, không ở được thì ta liên hệ khách sạn khác cho các cậu.
- Tiếp tục nữa thì còn phải đi đến nơi nào.
Trần Tự Lực thầm nghĩ trong lòng.
- Dù sao thì cũng không có khả năng bừa bãi hơn phòng của ta được.
Là một tên trạch nam, căn phòng của Trần Tự Lực gần như có thể coi là mộtcái bãi rác loại nhỏ. Có thể sống được ở bên trong hoàn cảnh đó, nhấtđịnh là một người không để ý đến vệ sinh. Trần Tự Lực đã quyết định chủý. Chỉ cần không phải tứ phía đều có gió lùa thì hắn sẽ ở.
Bà chủ lấy cái chìa khóa ở trong túi quần, mở cánh cửa ra.
Đẩy cảnh cửa ra, ba người đều ngây ra một lúc. Nhìn vào cái móc khóa han rỉ ở ngoài cửa căn phòng kia, hẳn là thật lâu rồi chưa từng mở ra. Vốntưởng rằng căn phòng sẽ tràn đầy mùi ẩm mốc. Nhưng mà trong không khímột chút mùi lạ cũng không có. Dường như so với bên ngoài thì còn tươimát hơn. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hương hoa nhài thơm ngát. Khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái.
- Bà chủ, không phải bà nói là căn phòng này luôn không cho ai thuê sao?
Trên mặt Trần Tự Lực mang theo vẻ nghi hoặc.
- Vì sao vậy? Nơi này có ý nghĩa đặc thù sao?
Mặc dù không thấy căn phòng này có vấn đề gì, nhưng mà Trần Tự Lực cảm thấy được, chỉ sợ sẽ rất khó có thể tìm được gian phòng nào tốt hơn gianphòng này. Tuy rằng căn phòng này ở cuối hành lang, nhưng lại có ba cáicửa sổ mở ra ba phương hướng khác nhau. Bên trong căn phòng có ánh mặttrời chiếu vào, rất sáng sủa. Các đó không xa có đặt một chiếc giường gỗ khắc hoa, mặt trên mặc dù là không có chăn đệm, nhưng mà lại làm chongười ta có cảm giác nằm trên đó nhất định là rất thoải mái. Một chiếcbàn gỗ đặt ở trung ương căn phòng, mà ở góc tường có đặt một cái tủ làmbằng gỗ. Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy con sông nhỏ ở cách đó không xa, trên sông kia còn có một cây cầu đá cổ kính. Trần Tự Lực thề, hắn chưatừng gặp qua căn phòng lớn như vậy ở bất kì khách sạn nào. Căn phòng này so với khách sạn năm sao còn thoái mái hơn. Giống như là ở trong mộtcăn nhà cổ vậy.
- A! đẹp quá.
Dương Nhan bước nhanh vào trong, đặt mông ngồi lên cái tượng điêu khắc trên giường.
- Cái phòng này thật đẹp, cảnh sắc bên ngoài cũng không tệ.
- Ừ! Đúng là không tệ.
Ngô Thanh Thanh cũng gật đầu cười, quay đầu lại nhìn bà chủ.
- Tôi rất thích căn phòng này, tôi muốn.
- Này, vì cái gì chứ, là tôi đi xem trước mà.
Dương Nhan ở trên giường nhảy dựng lên,
- Tôi muốn ở trong gian phòng này.
- Vậy thì sao, là tôi nói trước tiên mà.
Ngô Thanh Thanh hướng về phía Trần Tự Lực làm một cái chớp mắt vô cùng mêhoặc. Trần Tự Lực không khỏi sợ đến tun cả người, cảm giác không thoảimái truyền từ chân lên đến đầu.
- Đội trưởng, tôi muốn ở trong căn phòng này, anh đưa tôi cái chìa khóa có được không?
- Ồ…Được…Cô nói như thế nào thì sẽ là như vậy…
Trần Tự Lực nuốt nước miếng nói.
- Hừ, dùng mỹ nhân kế, vô liêm sỉ.
Dương Nhan hướng về phía Ngô Thanh Thanh làm một cái mặt quỷ.
Trong lúc hai người còn đang tranh luận xem căn phòng thuộc về ai thì Trần Tự Lực đã đi theo bà chủ xuống lầu, lấy thêm hai cái chìa khóa nữa. Mặc kệ cuối cùng là ai ở nơi này. Ít nhất thì vấn đề không đủ phòng đã đượcgiải quyết, điều này khiến cho Trần Tự